Mẹ Thẩm Ngạn Tri đứng trước cửa văn phòng mới của tôi.
Bà gầy đi nhiều. Cái dáng từng sang trọng giờ có phần tiều tụy.
“Vũ Vũ.” Bà gọi, giọng run. “Bác… bác đến xin lỗi con.”
Tôi mời bà vào, rót trà.
Người phụ nữ này, tháng trước từng nắm tay tôi bảo “hai đứa mau cưới.” Cũng chính bà, khi tôi và anh ta cãi nhau, luôn nói “con gái phải biết nhường nhịn đàn ông.”
“Thằng Tri nó… công ty phá sản rồi.” Bà nói, mắt đỏ hoe. “Nợ nần chồng chất. Con Hứa Du cũng bỏ nó đi. Giờ nó ở nhà, cả ngày không nói câu nào.”
Tôi im lặng nghe.
“Bác biết nó có lỗi với con. Nhưng bác xin con, con giỏi thế, con giúp nó một lần cuối. Chỉ một dự án thôi. Cho nó đứng dậy—”
“Bác.” Tôi nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. “Con hỏi bác một câu được không?”
Bà ngẩng lên.
“Ba năm trước, khi con thức mười một đêm vẽ Cẩm Đường cứu công ty anh ấy, bác có biết không?”
Bà lặng đi.
“Khi anh ấy nhận giải thưởng bằng bản vẽ của con, đứng chụp ảnh với người khác, bác có biết đó là công của con không?”
“Bác…”
“Con không trách bác.” Tôi nói, giọng bình thản. “Nhưng con đã cho đi bảy năm. Đủ rồi ạ. Bây giờ, con muốn giữ lại chút gì đó cho chính mình.”
Bà cúi đầu. Rất lâu.
Rồi bà đứng dậy, lau mắt. “Bác hiểu rồi. Là bác với thằng Tri có lỗi. Con… con sống tốt là được.”
Bà bước ra cửa.
Đến ngưỡng cửa, bà dừng lại, nhìn tấm biển “Lục Vũ Design” sáng bóng.
“Con bé này.” Bà lẩm bẩm, như nói với chính mình. “Đáng lẽ nhà bác phải giữ được con mới đúng.”
Rồi bà đi.
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc xe khuất dần.
Trong lòng không hả hê. Cũng không xót xa.
Chỉ nhẹ. Như đặt xuống một cái vali nặng đã kéo lê quá lâu.
“Ổn chứ?”
Cố Thâm bước tới, đưa cho tôi một cốc trà nóng.
Ba tháng qua, anh luôn xuất hiện đúng lúc như thế. Không hỏi nhiều. Không ép buộc. Chỉ đứng bên, vững như một thân gỗ tốt.
“Ổn.” Tôi cầm cốc trà. “Chưa bao giờ ổn như bây giờ.”
Anh nhìn tấm biển tên tôi, rồi nhìn tôi.
“Lục Vũ.” Anh nói. “Vũ trong lông vũ.”
🔥 Truyện hot — đọc nhiều nhất
“Sao anh còn nhớ?”
“Vì hôm đó tôi nghĩ.” Anh cười. “Lông vũ thì nhẹ. Nhưng nhẹ mới bay được cao.”
Tôi ngẩn ra.
Bảy năm bên Thẩm Ngạn Tri, chưa ai nói với tôi một câu như thế.
Với anh ta, tôi luôn là cái bóng. Là “bạn gái của thiên tài.” Là bàn tay vẽ thầm lặng phía sau.
Với Cố Thâm, tôi là Lục Vũ. Là chính tôi.
Tối đó, văn phòng vắng người, chỉ còn hai chúng tôi dọn dẹp sau tiệc khai trương.
Cố Thâm bỗng lấy từ túi ra một vật nhỏ, đặt vào tay tôi.
Là một con chim gỗ. Nhỏ xíu, chạm tay, đôi cánh xòe ra như đang bay.
“Tôi làm nó.” Anh nói, hơi ngượng. “Từ mẩu gỗ sồi thừa của dự án Cẩm Đường. Lông vũ… thì phải có cánh.”
Tôi nắm chặt con chim gỗ trong lòng bàn tay.
Ấm.
Tôi nhớ lại cái đêm đầu tiên trong căn 601 trống trơn. Tôi nằm co trên thảm yoga, nghĩ rằng mình đã mất tất cả.
Hóa ra tôi chỉ vừa bắt đầu có tất cả.
Một cái tên của riêng mình. Một nghề tôi thật sự yêu. Một người nhìn tôi và thấy một con người, chứ không phải một công cụ.
Điện thoại tôi rung.
Một tin nhắn cuối cùng, từ số của Thẩm Ngạn Tri — không biết anh ta xin được từ đâu.
“Vũ Vũ, cho anh một cơ hội cuối. Anh không thể sống thiếu em.”
Ba năm trước, thậm chí ba tháng trước, dòng tin này có thể khiến tim tôi mềm lại.
Bây giờ, tôi đọc nó như đọc tin nhắn gửi nhầm số.
Tôi gõ lại đúng một dòng.
“Anh nhầm rồi. Quãng đời còn lại của anh, đã bảo anh tự lo mà.”
Rồi tôi chặn số. Xóa. Không lưu luyến.
Tôi ngẩng lên. Cố Thâm đang chờ tôi ở cửa, ánh đèn đường hắt sau lưng anh dịu dàng.
“Về thôi.” Anh nói. “Hàng xóm.”
Tôi tắt đèn văn phòng.
Bên ngoài, trời quang, đầy sao.
Tôi bước ra, con chim gỗ nắm chặt trong tay, đi bên cạnh người đàn ông không cần tôi phải “lẽo đẽo” bất cứ điều gì.
Quãng đời còn lại này.
Tôi tự chọn lấy.
Và lần này, tôi chọn đúng.