“Quãng đời còn lại… anh chỉ cần em.”
Bốn chữ “quãng đời còn lại.”
Cũng là bốn chữ ấy, hai tháng trước, anh ta viết dưới bức ảnh ôm người đàn bà khác.
Bây giờ anh ta quỳ dưới chân tôi, dùng lại đúng bốn chữ đó.
Tôi nhìn xuống người đàn ông tôi từng yêu bảy năm.
Tôi chờ trong lòng mình một cơn đau. Một chút xao động. Một mảnh vụn của tình cũ.
Không có gì cả.
Trống rỗng. Sạch sẽ. Như căn phòng này ngày tôi mới dọn vào.
“Đứng lên.” Tôi nói.
Anh ta tưởng có hy vọng, vội quỳ nhích lại gần. “Vũ Vũ, em nghe anh—”
“Tôi bảo đứng lên.” Tôi lùi một bước, tránh anh ta ra. “Quỳ ở cửa nhà tôi không hay ho gì đâu. Hàng xóm nhìn thấy.”
Anh ta đứng lên, loạng choạng.
“Anh biết em còn giận. Nhưng bảy năm, Vũ Vũ. Bảy năm không thể vứt đi dễ vậy—”
“Bảy năm đó.” Tôi cắt lời. “Anh vứt nó bằng một bức ảnh và một câu ‘lẽo đẽo chạy về.’ Không phải tôi.”
Anh ta nghẹn lời.
“Anh biết em giỏi.” Anh ta đổi giọng, hạ mình. “Cẩm Đường là của em, anh biết. Anh sai, anh cướp công em. Nhưng em quay về đi, mình làm lại từ đầu. Em vẽ, anh chạy khách. Mình lại như xưa—”
À.
Đây mới là lý do thật.
Không phải “chỉ cần em.” Là cần bàn tay vẽ của tôi. Cần một cái Cẩm Đường thứ hai để anh ta sống lại.
Tôi suýt bật cười.
“Thẩm Ngạn Tri.” Tôi nói, chậm rãi, rõ ràng. “Anh có biết vì sao ba năm trước tôi không đề tên mình lên Cẩm Đường không?”
Anh ta ngơ ngác.
“Vì tôi tưởng anh với tôi là một. Của anh là của tôi, của tôi là của anh. Tôi tưởng tình yêu là như thế.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Anh dạy tôi rằng tôi đã sai. Cảm ơn anh. Bài học đó đáng giá.”
“Vũ Vũ—”
“Còn chuyện làm lại từ đầu.” Tôi lắc đầu. “Tôi đã làm lại rồi. Chỉ là không có anh. Và anh biết không — không có anh, tôi vẽ còn tốt hơn.”
🔥 Truyện hot — đọc nhiều nhất
Tôi bắt đầu khép cửa.
Anh ta chặn tay vào khe cửa, tuyệt vọng: “Đoạn ghi âm! Hứa Du đưa em đoạn ghi âm đúng không? Em định hủy anh à? Em muốn gì anh cũng chịu, đừng tung nó ra—”
Thì ra anh ta đến vì sợ.
“Tôi sẽ không tung nó ra.” Tôi nói.
Mắt anh ta lóe lên hy vọng.
“Không phải vì tôi thương anh.” Tôi nói tiếp. “Mà vì anh không đáng để tôi bẩn tay. Cái công ty của anh, cái danh của anh, tự nó sẽ sập. Tôi không cần đẩy. Tôi chỉ cần đứng nhìn.”
Tôi gỡ tay anh ta ra khỏi cửa.
“Quãng đời còn lại của anh.” Tôi nói. “Anh tự lo lấy nhé.”
Rồi tôi đóng cửa.
Cạch một tiếng.
Bên ngoài, tôi nghe tiếng anh ta trượt xuống, ngồi bệt trước cửa nhà tôi rất lâu.
Tôi không mở lại.
Tôi pha một tách trà nóng, ngồi bên cửa sổ.
Sáng hôm sau, trước cửa nhà tôi không còn ai.
Nhưng có một hộp bánh nóng đặt ngay ngắn trên bậc — kèm mẩu giấy chữ cứng cáp:
“Nghe tối qua có khách không mời. Ổn chứ? — 602.”
Tôi cầm hộp bánh, quay sang nhìn cửa 602.
Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy sống mũi cay cay.
Không phải vì đau.
Mà vì ấm.
Một tuần sau, liên danh của tôi và Cố Thâm khởi công dự án Cẩm Đường mới.
Ngày khai trương văn phòng thiết kế riêng của tôi — tấm biển đề “Lục Vũ Design”, tên tôi, chữ tôi, không nấp sau ai —
một chiếc xe sang dừng trước cửa.
Cửa xe mở.
Bước xuống là một người phụ nữ trung niên tôi quen.
Không phải bà Tống.
Là mẹ của Thẩm Ngạn Tri.
—
Leave a Reply