Uyển Nguyệt vừa khuất sau cánh cửa, Lâm Hạ mới dám thở ra. Cả gian tiền sảnh rộng thênh thang mà cô có cảm giác vừa bị nhốt trong một cái hộp kín, không khí loãng đến nghẹt thở.
“Tiểu thư? Người sao mặt trắng bệch thế kia?” Thanh Trúc vội đỡ lấy tay cô.
“Không sao.” Lâm Hạ lắc đầu, cố ép giọng mình bình thản. Nhưng trong đầu cô thì mọi thứ đang gào lên inh ỏi như một tòa soạn đêm cuối tháng. Nàng ta biết. Con bé đó biết mình là kẻ xuyên tới. Câu “chị hai thật của em đã chết trước cả khi em viết bức thư đó” cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần lại lạnh hơn một độ.
Là biên tập viên, cô có một phản xạ nghề nghiệp không sao bỏ được: khi một nhân vật nói ra thông tin mà lẽ ra chỉ tác giả mới biết, thì hoặc nhân vật đó chính là tác giả cài vào, hoặc… nó đang nói dối để dò phản ứng. Và cách duy nhất để phân biệt, là đừng bao giờ để lộ mình đã hoảng.
“Thanh Trúc.” Cô quay sang, giọng đã lấy lại được vẻ đủng đỉnh. “Đám cháy mười năm trước, ngươi có ở phủ không?”
“Dạ có… lúc ấy nô tì mới vào hầu tiểu thư được một năm.” Thanh Trúc rụt cổ. “Đêm đó cháy ở viện phía tây, chỗ ở của hạ nhân. Lửa lớn lắm, cháy tới tận sáng. Người ta khiêng ra… mấy cái xác, cháy đen không nhận ra mặt.”
“Không nhận ra mặt.” Lâm Hạ nhắc lại, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế. Trong nghề của cô, một cái xác “không nhận ra mặt” chưa bao giờ là một cái xác. Đó là một chỗ trống mà tác giả để lại, để một ngày nào đó cho nhân vật sống dậy quay về. “Vậy làm sao người ta khẳng định trong đám xác đó có Uyển Nguyệt?”
Thanh Trúc ngẩn ra. “Thì… thì đếm đầu người. Sáng hôm sau điểm danh hạ nhân, thiếu đúng một mình cô ấy.”
“Thiếu một người, và có một cái xác không rõ mặt.” Lâm Hạ khẽ cười, thứ nụ cười mệt mỏi của kẻ vừa bắt được lỗ hổng cốt truyện. “Ngươi có thấy hai chuyện đó chẳng liên quan gì đến nhau không? Người ta chết cháy — hay người ta lợi dụng đám cháy để biến mất, rồi để lại một cái xác thế thân?”
Sắc mặt Thanh Trúc từ trắng chuyển sang xám. “Tiểu thư… người đừng nói nữa, nô tì sợ…”
Nhưng Lâm Hạ đã đứng dậy. Cô không có thời gian để sợ. Ba ngày nữa cô xuất giá, và trong ba ngày đó cô phải hiểu cho được: Uyển Nguyệt biến mất mười năm để làm gì, giờ quay về nhằm vào ai, và quan trọng nhất — nàng ta lấy đâu ra cái bí mật về “chị hai đã chết”.
Nội dung chương bị khóa 🔒
🔓 Nhấn để mở chương
Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện qua liên kết nhà tài trợ.
Cô sai Thanh Trúc dẫn mình tới viện phía tây — nơi mười năm trước hóa thành tro. Giờ nó đã được dựng lại thành một dãy nhà kho cũ kỹ, ẩm mốc, chẳng ai lui tới. Lâm Hạ lần theo trí nhớ mơ hồ của một biên tập viên quen soi từng chi tiết thừa, đi dọc chân tường, tìm những chỗ mà một kẻ muốn bỏ trốn có thể để lại dấu.
Và cô tìm thấy thật. Ở góc tường sau cùng, chỗ khuất nhất, có một viên gạch lỏng. Cô cạy nó ra. Bên trong là một cái hộp gỗ nhỏ đã mục, bên trong hộp là một xấp giấy đã ố vàng — và một chiếc trâm bạc gãy đôi.
Lâm Hạ mở xấp giấy. Nét chữ non nớt của một đứa trẻ, viết đi viết lại đúng một câu, kín cả mấy trang:
“Chị hai bảo, chỉ cần em ngoan, chị sẽ đưa em ra khỏi đây. Chị hai bảo, chỉ cần em ngoan…”
Đến trang cuối cùng, nét chữ non nớt biến mất, thay bằng một hàng chữ cứng cỏi, sắc như dao — cùng một thứ mực đỏ như máu trên bức thư ba ngày trước:
“Nhưng chị hai đã đẩy em vào lửa. Nên đêm nay, người bước ra khỏi đám cháy này, sẽ mang tên chị.”
Lâm Hạ cầm tờ giấy, tay run lên. Cô hiểu rồi. Cô hiểu tất cả.
Đứa trẻ chết trong đám cháy mười năm trước không phải Uyển Nguyệt. Kẻ bước ra khỏi đám cháy, sống sót, ôm hận suốt mười năm — cũng không hẳn là Uyển Nguyệt. Mà là một con người đã tự tay xóa đi thân phận cũ của mình, chỉ để một ngày quay lại đòi món nợ với cái tên “Lâm Uyển Nhi”. Bất kể ai đang đội cái tên đó.
Nghĩa là kể cả cô — một kẻ vô tội vừa xuyên tới, chưa từng hại ai — vẫn nằm chình ình trong danh sách trả thù, chỉ vì cô đang ngồi nhầm chỗ, đội nhầm tên.
“Đọc xong rồi à?”
🔥 Truyện hot — đọc nhiều nhất
Giọng nói vang lên ngay sau lưng khiến Lâm Hạ suýt đánh rơi cả cái hộp. Cô quay phắt lại.
Nơi ngưỡng cửa nhà kho, Cố Trạm Uyên đứng đó tự bao giờ, cẩm bào tím thẫm, ánh mắt đen như đáy giếng. Hắn không nên xuất hiện ở đây. Hắn là Nhiếp chính vương, còn ba ngày nữa mới tới ngày cưới, không có lý do gì để lẻn vào một nhà kho bỏ hoang trong Lâm phủ.
“Vương gia…” Cô giấu vội xấp giấy ra sau lưng, tim đập loạn. “Sao ngài lại ở đây?”
Cố Trạm Uyên bước tới, từng bước thong dong, cho đến khi đứng ngay trước mặt cô. Hắn nhìn xuống, ánh mắt lướt qua bàn tay đang giấu giấy của cô, rồi dừng lại nơi mắt cô, chậm rãi.
“Ta tới, là vì có một chuyện cần nói rõ với nàng trước khi xuất giá.” Giọng hắn trầm, bình thản đến rợn người. “Ba đời phu nhân trước của ta, không phải ta giết.”
Lâm Hạ nín thở.
“Họ chết,” hắn nói tiếp, mắt không rời cô một khắc, “vì cả ba người, đều không phải là người mà họ tự nhận. Cũng giống như nàng.”
Cả người Lâm Hạ hóa đá. Máu trong huyết quản như ngừng chảy. Hắn biết. Người đàn ông này, ngay từ đầu, đã biết cô không phải Lâm Uyển Nhi thật.
Cố Trạm Uyên khẽ nghiêng người xuống, gần đến mức cô nghe được cả hơi thở lạnh của hắn phả bên tai, và buông ra một câu khiến sống lưng cô dựng đứng:
“Ta gả cho nàng, không phải vì tin nàng. Mà vì ta muốn biết — kẻ đã đánh tráo ba người vợ của ta, có phải cũng chính là kẻ đã đưa nàng tới đây hay không.”
Ngoài sân, một hồi trống điểm canh vang lên. Còn đúng hai ngày rưỡi nữa là tới kiệu hoa. Và Lâm Hạ lần đầu tiên nhận ra: cô không phải người duy nhất bị ném vào ván cờ này — mà cả tân lang của cô, cũng đang đi tìm cùng một kẻ giấu mặt như cô.
Post Views: 27
Leave a Reply