Ba Tháng Chăm Người Tôi Từng Thề Sẽ Hận – Chương 1: Hợp Đồng Ký Bằng Nước Mắt

Written by

in

◀ Chương trướcChương tiếp ▶
☰ Danh sách chương (1)
  1. ▶ Chương 1: Hợp Đồng Ký Bằng Nước Mắt

“Cô chỉ cần chăm ông ấy qua ba tháng. Số tiền này là của cô.” Người quản gia đẩy tập hợp đồng trượt qua mặt bàn kính lạnh ngắt, ngón tay gõ nhẹ vào con số ở dòng cuối.

Diệp Thanh Miên nhìn dãy số ấy, tim đập lỡ một nhịp.

Hai trăm triệu. Vừa vặn bằng khoản viện phí cho đợt hóa trị tiếp theo của bố cô — khoản tiền mà ba tháng nay cô đi vay khắp nơi, gõ hết mọi cánh cửa, và nhận về đúng mấy cái lắc đầu.

“Bệnh nhân là người thế nào ạ?” Cô cố giữ giọng bình tĩnh, dù lòng bàn tay đã lạnh toát.

“Một quý ông vừa qua tai nạn xe. Gãy chân, chấn thương đầu, tính khí… không dễ chịu.” Người quản gia đẩy gọng kính. “Ba y tá đã xin nghỉ trong vòng một tuần. Cô là điều dưỡng giỏi nhất bệnh viện đề cử. Ký hay không, tùy cô.”

Thanh Miên nghĩ đến gương mặt hốc hác của bố trên giường bệnh, nghĩ đến câu “nhà mình hết tiền rồi con ạ” ông thều thào lúc tưởng cô đã ngủ.

Cô cầm bút, ký.

Nét mực còn chưa khô, người quản gia đã đứng dậy. “Phòng cuối hành lang tầng hai mươi. Ông ấy vừa tỉnh sáng nay. Nhớ đấy — tuyệt đối không được để ông ấy kích động.”

Hành lang khu VIP trải thảm dày, im ắng đến mức Thanh Miên nghe được cả tiếng tim mình. Cô bưng khay thuốc, hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch.

Rèm cửa buông hờ. Trong quầng sáng nhờ nhờ, một người đàn ông đang tựa lưng vào đầu giường, một chân bó bột kê cao, gương mặt nghiêng nghiêng về phía cửa sổ.

Rồi anh quay lại.

Khay thuốc trên tay Thanh Miên rơi xuống thảm. Vỉ thuốc, cốc nước, tất cả lăn lóc dưới chân cô, mà cô không nhặt nổi một thứ.

Là anh.

Cố Trạch Sâm.

Cái tên cô đã thề sẽ hận cả đời.

Ba năm trước, chính tập đoàn Cố thị của người đàn ông này đã nuốt trọn xưởng gỗ mà bố cô gây dựng cả đời trong một thương vụ thâu tóm không chút nương tay. Ngày ký giấy bàn giao, bố cô lên cơn nhồi máu ngay trước cổng tòa nhà Cố thị. Còn anh — anh đứng sau tấm kính tầng cao, lạnh lùng nhìn xuống, không buồn cho người xuống hỏi một câu.

Kể từ hôm đó, sức khỏe bố cô suy sụp. Kể từ hôm đó, cả nhà cô trượt dài trong nợ nần.

Và bây giờ, ông trời bắt cô đứng đây, bưng thuốc, chăm sóc chính kẻ đã đẩy gia đình cô xuống vực.

“Sao không nhặt lên?” Giọng anh trầm, khàn vì mới tỉnh, nhưng vẫn mang cái lạnh quen thuộc khiến sống lưng cô cứng lại.

Thanh Miên siết chặt vạt áo blouse. Cô cúi xuống, từng viên thuốc nhặt vào lòng bàn tay run rẩy. *Chỉ ba tháng. Vì bố. Chỉ ba tháng thôi.* Cô nhẩm đi nhẩm lại như một câu thần chú.

🔥 Truyện hot — đọc nhiều nhất

“Xin lỗi ngài. Tôi sẽ thay khay mới.” Cô giữ giọng phẳng lì, cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

Cô định quay ra. Nhưng vừa xoay người, cổ tay cô đã bị một bàn tay giữ chặt.

Bàn tay ấy lạnh, nhưng lực siết thì không hề yếu như một người vừa qua tai nạn.

“Diệp Thanh Miên.” Anh gọi tên cô, từng chữ một, chậm rãi.

Toàn thân Thanh Miên đông cứng.

Anh nhớ cô. Người đàn ông đứng trên đỉnh tháp quyền lực, người mà ba năm trước còn chẳng buồn liếc gia đình cô một cái — lại nhớ tên cô, gọi ra không sai một chữ.

Cô ngẩng lên, ép mình nhìn thẳng vào mắt anh. “Ngài… nhận nhầm người rồi. Tôi chỉ là điều dưỡng.”

Khóe môi anh cong lên một nụ cười mỏng, nhạt mà sắc như dao. Anh không buông tay, ánh mắt khóa chặt lấy cô, như thể đã chờ khoảnh khắc này rất lâu.

“Nhầm?” Anh nghiêng đầu. “Ba tháng chăm sóc, hai trăm triệu. Em tưởng cái giá đó là bệnh viện tự đưa ra sao?”

Tim Thanh Miên rơi thẳng xuống đáy.

Không phải bệnh viện. Không phải trùng hợp. Cái hợp đồng cô vừa ký, con số vừa vặn cứu được bố cô — tất cả đều do chính tay anh sắp đặt.

“Anh…” Cô lùi một bước, lưng chạm vào bàn di động, thuốc lại rơi loảng xoảng. “Anh cố ý. Anh biết tôi cần tiền, anh biết tôi sẽ ký.”

“Đúng.” Anh thừa nhận nhẹ tênh, như đang nói về thời tiết. Rồi ánh mắt anh tối lại, giọng hạ thấp, gần như chỉ đủ hai người nghe. “Anh tìm em ba năm rồi, Thanh Miên. Có những chuyện… em nợ anh một lời giải thích.”

Cô nợ anh? Thanh Miên suýt bật cười vì phẫn uất. Người phá nát nhà cô, giờ lại nói cô nợ anh?

“Tôi không nợ anh bất cứ thứ gì!” Giọng cô run lên, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến đau. “Người khiến bố tôi ngã bệnh là anh. Người đẩy nhà tôi vào đường cùng là anh. Cố Trạch Sâm, anh còn muốn gì ở tôi nữa?”

Căn phòng im phăng phắc. Ngoài cửa sổ, một tia nắng chiều xuyên qua khe rèm, rọi thẳng vào gương mặt anh — và lần đầu tiên, Thanh Miên thấy trong mắt người đàn ông lạnh lùng ấy thoáng qua một thứ cô không gọi tên được. Không phải giận. Gần như là… đau.

Anh chầm chậm buông cổ tay cô ra. Nhưng thay vì trả lời, anh với tay vào ngăn kéo đầu giường, lấy ra một chiếc phong bì đã ngả vàng, đặt lên chăn.

“Trước khi hận anh,” anh nói, ánh mắt không rời cô, “em nên đọc cái này. Về vụ thâu tóm xưởng gỗ nhà em ba năm trước — người ký lệnh, không phải anh.”

Thanh Miên chết lặng nhìn chiếc phong bì.

Trên đó, nét chữ nắn nót một cái tên mà cô quá đỗi quen thuộc.

Là tên bố cô.

◀ Chương trướcChương tiếp ▶
☰ Danh sách chương (1)
  1. ▶ Chương 1: Hợp Đồng Ký Bằng Nước Mắt

🆕 Truyện mới cập nhật

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *