Chiều Chủ nhật, Diệp Hân trở về khu Bình An.
Con hẻm nhỏ vẫn thế: dây điện chằng chịt, mùi cơm chiều, tiếng trẻ con nô đùa. Bà Tư bán tạp hóa đầu ngõ vừa thấy cô đã reo lên: “Ôi cái Hân! Con bé nhà cô Diệp ngày xưa đây mà! Lớn quá, đẹp quá!”
Cô cười, ngồi xuống chiếc ghế nhựa cũ, nghe bà kể chuyện xóm. Rồi giọng bà chùng xuống: “Con về là phải. Người ta dán giấy đòi giải tỏa rồi đấy. Mấy chục năm ở đây, giờ họ bảo đi là đi…”
Diệp Hân bước ra khoảng sân chung. Cây bàng vẫn đứng đó, tán lá xòe rộng như một chiếc ô khổng lồ, gốc xù xì đã có người khắc tên. Cô đặt tay lên thân cây, và ký ức ùa về.
*Mẹ cô từng ngồi ngay dưới gốc bàng này, giá vẽ dựng trước mặt, cọ đưa thoăn thoắt. “Hân à, con biết vì sao mẹ trồng cây bàng ở giữa sân không? Để ai đi xa về cũng có bóng mát mà ngồi. Một khu nhà mà thiếu chỗ cho người ta ngồi lại với nhau thì chỉ là cái hộp bê tông thôi con.”*
Cô còn nhớ bàn tay mẹ dính màu vẽ, nhớ mùi giấy can, nhớ cả những đêm mẹ thức vẽ bản thiết kế dưới ngọn đèn vàng. Mẹ cô là kiến trúc sư — điều đó cô biết. Nhưng mẹ mất khi cô mới lên chín, để lại quá nhiều khoảng trống chưa kịp hỏi.
“Cây bàng này,” cô lẩm bẩm, và bỗng giật mình. Đúng những chữ ấy, Lục Trạch Viễn đã nói trong thang máy: *“Cây bàng ấy vẫn còn.”* Làm sao anh biết? Một người như anh, sống trong penthouse và siêu xe, có liên quan gì đến khu nhà nghèo này?
🔥 Truyện hot — đọc nhiều nhất
Cô đi một vòng, ghi chép, chụp ảnh hiện trạng để làm hồ sơ. Ở bức tường đầu dãy C — dãy nhà cũ nơi cô từng sống — cô khựng lại.
Trên tường, chồng lên lớp rêu và những nét vẽ bậy của trẻ con, là một tờ thông báo còn mới tinh, mực đỏ chói:
“THÔNG BÁO CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT — Toàn bộ khu Bình An. Thời hạn di dời: 45 ngày.”
Dưới góc tờ giấy là con dấu và một cái tên khiến tay cô lạnh toát: đơn vị thực hiện — Phòng Dự án, phụ trách bởi Phó Tổng giám đốc Tống Nghiêm.
Cô rút điện thoại, tay run run bấm số của dự án. Đây không phải trùng tu. Đây là san phẳng. Và nó đang được đẩy đi sau lưng cô — người mà chính Lục Trạch Viễn đã giao làm chủ trì.
Nhưng chuông vừa đổ một hồi, cô nghe sau lưng có tiếng bước chân dừng lại trên nền xi măng. Một giọng nói quen thuộc, trầm và khẽ, vang lên ngay sát sau cô:
“Cô cũng tới đây à?”
Leave a Reply