☰ Danh sách chương (5)
- ▶ Chương 1: Tỉnh dậy trong truyện
- Chương 2: Hôn ước từ trên trời rơi xuống
- Chương 3: Người của bổn cung
- Chương 4: Cô em gái không có trong nguyên tác
- Chương 5: Kẻ bước ra khỏi đám cháy
Chương 1: Tỉnh dậy trong truyện
Lâm Hạ chết vì deadline.
Đó là kết luận duy nhất cô có thể nghĩ ra, khi mở mắt và thấy mình không còn nằm gục trên bàn làm việc ngổn ngang bản thảo, mà đang ngồi trên một chiếc giường trải gấm đỏ rực, xung quanh là những bức tường chạm trổ xa hoa đến lóa mắt.
“Tiểu thư, người đã tỉnh rồi.” Một a hoàn quỳ bên giường, giọng run run. “Người… người còn nhớ mình là ai không?”
Lâm Hạ ngơ ngác. Cô là biên tập viên của một trang web đọc truyện, chuyên biên tập tiểu thuyết ngôn tình. Bộ truyện cô vừa làm xong đêm qua tên là *Kiều Nữ Truyện* — một bộ cung đấu ăn khách, kể về nữ chính xuất thân hàn vi từng bước leo lên ngôi hoàng hậu.
Và cái tên mà a hoàn vừa gọi…
“Ngươi… vừa gọi ta là gì?” Lâm Hạ hỏi, một dự cảm chẳng lành dâng lên.
“Dạ, Lâm đại tiểu thư. Lâm Uyển Nhi.”
Lâm Hạ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Lâm Uyển Nhi. Nữ phụ phản diện trong chính bộ truyện cô vừa biên tập. Con gái vị đại thần quyền khuynh triều dã, kiêu căng ngạo mạn, chuyên tâm hãm hại nữ chính. Và kết cục của ả — Lâm Hạ nhớ rõ mồn một, vì chính tay cô sửa câu cuối cùng của chương — là bị đày ra lãnh cung, cuối cùng uống thuốc độc tự vẫn vào năm mười tám tuổi.
Cô xuyên vào truyện. Và tệ hơn, xuyên vào đúng con nữ phụ có số phận thảm nhất.
“Bây giờ… là lúc nào trong truyện?” Lâm Hạ lẩm bẩm, cố lục lại trí nhớ. Cô nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở tấm thiệp hồng đặt trên bàn. Thiệp mời dự yến Nguyên Tiêu của Đông cung Thái tử.
Tim cô chùng xuống. Yến Nguyên Tiêu. Đây chính là chương mở đầu — nơi Lâm Uyển Nhi vì ghen tức đã cố tình hất chén trà vào váy nữ chính giữa bữa tiệc, gây ra mối thù đầu tiên, và cũng là bước đầu tiên trên con đường tự đưa mình xuống mồ.
“Không.” Lâm Hạ nắm chặt tấm thiệp. “Ta không diễn lại cái kịch bản chết tiệt đó đâu.”
Cô là người viết. Không, cô là người *biên tập* — kẻ biết rõ mọi tình tiết, mọi cạm bẫy, mọi khúc ngoặt của cốt truyện này còn hơn cả tác giả. Nếu nữ phụ chết vì đối đầu với nữ chính và nam chính, thì đơn giản thôi: cô sẽ không đối đầu với ai cả. Cô sẽ tránh thật xa nữ chính, tránh thật xa Thái tử, ôm khối tài sản khổng lồ của Lâm gia mà sống một đời an nhàn phú quý.
Kế hoạch hoàn hảo.
“Thanh Trúc,” cô gọi tên a hoàn, giọng dịu hẳn đi khiến con bé giật mình ngẩng lên — bởi Lâm Uyển Nhi trước nay chưa từng gọi hạ nhân bằng giọng điệu tử tế như thế. “Yến Nguyên Tiêu hôm nay… ta không đi nữa. Ngươi đi báo là ta bị bệnh.”
“Không đi ạ?” Thanh Trúc há hốc miệng. “Nhưng… nhưng lão gia nói đây là cơ hội để tiểu thư gặp Thái tử điện hạ…”
“Chính vì thế mới không đi.” Lâm Hạ mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm kể từ khi tỉnh dậy.
Nhưng cô đã quên mất một điều mà bất kỳ biên tập viên nào cũng nên nhớ: nhân vật có thể đổi ý, nhưng cốt truyện luôn có cách kéo họ trở lại.
Bởi vì ngay khoảnh khắc cô vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy tung. Một người đàn ông mặc cẩm bào tím, khí thế bức người, bước vào với vẻ mặt lạnh tanh. Lâm Hạ chỉ liếc một cái đã cứng đờ cả người.
Không phải Thái tử.
Là nam chính thứ hai — Nhiếp chính vương Cố Trạm Uyên. Kẻ mà theo nguyên tác, đáng lẽ đến tận chương một trăm mới xuất hiện.
Vậy mà giờ hắn đang đứng đây, nhìn thẳng vào cô, cất giọng trầm thấp:
“Lâm Uyển Nhi, hôn ước giữa nàng và ta, định thế nào đây?”
Lâm Hạ: “…”
Hôn ước? Cốt truyện nào có cái hôn ước này?!
☰ Danh sách chương (5)
- ▶ Chương 1: Tỉnh dậy trong truyện
- Chương 2: Hôn ước từ trên trời rơi xuống
- Chương 3: Người của bổn cung
- Chương 4: Cô em gái không có trong nguyên tác
- Chương 5: Kẻ bước ra khỏi đám cháy
Leave a Reply