☰ Danh sách chương (5)
Chương 1: Đêm Tôi Chết, Chồng Tôi Nâng Ly Chúc Mừng
Đêm tôi chết, phòng làm việc bốc cháy.
Lửa liếm lên rèm. Khói đặc quánh. Tôi nằm sấp dưới sàn, hai chân không nhấc nổi.
Có người bỏ thuốc vào ấm trà chiều của tôi. Tôi nhận ra vị đó. Đắng, rồi ngọt lịm ở cuống họng.
Cửa bật mở. Tôi mừng đến ứa nước mắt. Cứu tinh đến rồi.
Là chồng tôi. Trần Dữ Thành.
Anh không lao vào. Anh đứng ở ngưỡng cửa. Nhìn tôi. Bình thản như nhìn một món đồ đã hỏng.
Sau lưng anh là Tịnh Nhu. Em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Váy lụa trắng. Trên tay hai ly rượu vang đỏ.
“Chị ngủ ngon nhé.” Nó cười, khóe môi cong lên. “Cổ phần Vĩnh Lâm, căn biệt thự này, cả anh Thành — từ đêm nay là của em hết.”
Dữ Thành đón lấy ly rượu. Chạm ly với nó. Ngay trước mặt tôi.
Keng.
Tiếng thủy tinh chạm nhau, trong veo, lọt qua cả tiếng lửa gào.
Đó là âm thanh cuối cùng đời tôi nghe.
***
Tôi tên Lâm Vãn Chi. Con gái lớn của Lâm Hữu Đức, người gây dựng tập đoàn Vĩnh Lâm.
Mẹ tôi mất năm tôi mười tám. Bà để lại cho tôi bốn mươi phần trăm cổ phần — phần lớn nhất trong nhà. Và một chiếc vòng ngọc bà đeo cả đời.
Ba năm trước, tôi cưới Trần Dữ Thành.
Anh nghèo. Xuất thân tay trắng. Nhưng anh nhìn tôi như thể tôi là cả bầu trời của anh.
Tôi tin. Tôi yêu. Tôi cất nhắc anh lên chức phó tổng. Tôi giao cho anh cả trái tim mình.
Tịnh Nhu kém tôi bốn tuổi. Con của người đàn bà bố tôi cưới sau khi mẹ mất.
Từ nhỏ nó bám lấy tôi, “chị ơi chị hỡi”. Tôi thương nó thật lòng. Có gì ngon cũng để phần nó. Áo đẹp cũng nhường nó mặc trước.
Ngày tôi lấy chồng, nó ôm tôi khóc: “Chị lấy chồng rồi bỏ em à?” Tôi cười, dỗ nó, còn xin cho nó một chân ở phòng nhân sự Vĩnh Lâm.
Tôi đâu ngờ. Con rắn tôi ấp trong ngực, cuối cùng cắn thẳng vào tim tôi.
Tôi cũng đâu ngờ, người đàn ông đêm nào cũng ôm tôi ngủ, lại đứng tính từng ngày tôi còn sống.
Nửa năm trước ngày tôi chết, công ty gặp biến. Một khoản vay lớn đến hạn. Dữ Thành nói cần tôi ký chuyển tạm cổ phần sang anh để thế chấp gấp cho ngân hàng.
“Chỉ là thủ tục thôi, em.” Anh hôn lên trán tôi. “Qua đận này anh sang tên lại ngay.”
Tôi ký. Không đọc kỹ một dòng. Vì tôi tin chồng mình.
Ba tháng sau, tôi bắt đầu mất ngủ. Hay chóng mặt. Hay quên. Vị bác sĩ riêng — do chính Dữ Thành mời về — bảo tôi bị rối loạn thần kinh, cần uống thuốc mỗi ngày.
Viên thuốc màu trắng. Sáng một viên, tối một viên. Tịnh Nhu tận tay bưng nước cho tôi.
“Chị uống đi cho khỏe.” Nó nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như nước.
Có đêm tôi tỉnh dậy, thấy Dữ Thành và Tịnh Nhu ngồi nói chuyện dưới nhà, đầu chụm vào nhau. Thấy tôi, cả hai lập tức tách ra. Tôi tưởng mình hoa mắt. Là tại thuốc, tôi tự nhủ.
Tôi càng uống càng lú lẫn. Đến một ngày, tôi ký nhầm vào biên bản họp mà không nhớ nổi nội dung.
Họ dùng chính tờ biên bản đó, chứng minh trước hội đồng rằng tôi không đủ tỉnh táo để điều hành.
Rồi đến đêm nay. Ấm trà. Ngọn lửa. Hai ly rượu chạm nhau.
Tôi chết trong chính căn phòng mẹ để lại. Ba mươi mốt tuổi. Chết mà mắt không sao nhắm được.
Tôi tưởng thế là hết.
Nhưng rồi tôi nghe tiếng đồng hồ. Tích tắc. Tích tắc.
Mùi khói tan đi. Thay vào đó là mùi hoa ly trắng — thứ hoa mẹ tôi thích nhất đời.
Tôi mở mắt.
Trần nhà quen thuộc. Tấm rèm xanh nhạt tôi tự tay chọn. Không có lửa. Không có khói.
Tôi ngồi bật dậy, tim đập loạn xạ. Hai bàn tay tôi lành lặn. Trẻ trung. Không một vết bỏng.
Tôi sờ lên mặt mình. Lên cổ. Lên tóc. Tất cả còn nguyên. Không có mùi khét. Không có da cháy.
Tôi lao vào phòng tắm, nhìn vào gương. Người trong gương là tôi của một năm trước. Da dẻ hồng hào. Đôi mắt chưa vẩn đục vì thuốc.
Trên cổ tay trái, chiếc vòng ngọc của mẹ vẫn nằm đó — chiếc vòng mà kiếp trước tôi đã phải bán đi khi công ty lâm nạn.
Nó ở đây. Nguyên vẹn. Xanh biếc như một dòng nước.
Điện thoại trên bàn sáng lên. Tôi nhìn ngày tháng hiện trên màn hình.
Tim tôi ngừng một nhịp.
Ngày mười hai tháng ba. Đúng cái ngày của một năm trước khi tôi chết.
Cái ngày Dữ Thành đưa tôi tờ giấy chuyển nhượng cổ phần đầu tiên.
Tôi sống lại rồi. Ông trời đã cho tôi quay về.
Về đúng cái ngày mọi thứ bắt đầu sụp đổ.
Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra. Dữ Thành bước vào, tay cầm một xấp tài liệu, miệng cười tươi như nắng tháng ba.
“Dậy rồi hả vợ yêu?” Anh giơ xấp giấy lên. “Ký giúp anh chỗ này nhé, gấp lắm.”
Tôi nhìn tờ giấy đó. Tờ giấy đã giết tôi một lần.
Lần này, tôi mỉm cười.
Leave a Reply