Ta Ký Khế Ước Với Vị Thần Đã Chết – Chương 1: Đêm Tế Trăng, Thần Tỉnh Giấc

Máu của ta nhỏ xuống bệ thờ, từng giọt, từng giọt, đỏ như hoa bỉ ngạn nở giữa đêm.

“Tế phẩm đã dâng. Xin Thần tỉnh giấc.” Trưởng lão quỳ sau lưng ta, giọng khàn đặc như gió lùa qua kẽ đá. Cả thôn Vân Để quỳ theo, hàng trăm cái đầu cúi rạp dưới ánh trăng lạnh. Không một ai dám ngẩng lên nhìn ta — cô gái sắp chết.

Ta là Tô Vãn, mười tám tuổi, vu nữ cuối cùng của thôn. Ba năm hạn hán, giếng trơ đáy, lúa cháy thành tro, trẻ con lần lượt tắt thở vì dịch. Người ta bảo Thần Sơn đã ngủ quá sâu, phải có một mạng người tưới máu lên bệ thờ nứt vỡ này thì Ngài mới chịu mở mắt.

Và cái mạng ấy, họ đã khắc tên ta lên đó từ ngày ta lọt lòng.

Ta nắm chặt con dao tế, cứa thêm một đường trên lòng bàn tay. Đau đến mức tê dại. Nhưng ta không khóc. Khóc thì phí. Mẹ ta chết đói mùa đông năm ngoái, trước khi nhắm mắt còn dặn: Vãn nhi, nếu phải chết, con hãy chết cho ra dáng một con người, đừng chết như con vật bị người ta lôi ra làm thịt.

Cho nên ta ngẩng đầu. Ta nhìn thẳng vào pho tượng thần trước mặt — một nam nhân bằng đá, mặt bị thời gian bào mòn đến không còn rõ nét, một vết nứt lớn chạy dọc từ trán xuống ngực. Trăm năm nay chưa ai từng thấy Ngài động đậy.

“Nếu Ngài thật sự là thần,” ta thì thầm, chỉ đủ mình ta nghe, “thì hãy trả lại nước cho cái thôn khốn khổ này. Bằng không, ta chết cũng vô ích, mà Ngài cũng chỉ là một cục đá vô dụng mà thôi.”

Gió ngừng thổi.

Ngọn lửa trong các đỉnh đồng đồng loạt tắt phụt, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Bóng tối ập xuống. Rồi ta nghe thấy tiếng — không phải bằng tai, mà vang lên trong tận đáy hồn — một tiếng “rắc” khô khốc.

Vết nứt trên pho tượng đang mở rộng ra.

Bụi đá rơi lả tả. Đám dân làng phía sau rú lên, giẫm đạp nhau bỏ chạy. Trưởng lão ngã ngồi xuống đất, miệng lắp bắp không thành lời. Chỉ có ta là không nhúc nhích được — máu ta vẫn nối liền với bệ thờ bằng một sợi chỉ đỏ phát sáng, sợi chỉ mà ta không hề nhìn thấy khi cứa tay.

Lớp đá vỡ ra như vỏ trứng. Bên trong không phải đá. Bên trong là một người.

Hắn bước xuống khỏi bệ thờ, chân trần đạp lên nền đền lạnh giá. Tóc đen dài phủ quá lưng, áo trắng đã ngả màu năm tháng, và một đôi mắt — trời ơi, đôi mắt ấy — đỏ thẫm như hoàng hôn đọng lại, đẹp đến mức khiến người ta quên cả sợ. Hắn cao lớn, khí thế trầm như núi, nhưng ánh nhìn lại trống rỗng, ngơ ngác, giống hệt một đứa trẻ vừa tỉnh khỏi giấc mộng dài ngàn năm.

Hắn nhìn xuống bàn tay đang chảy máu của ta. Rồi cúi người, chậm rãi, nắm lấy cổ tay ta.

Ta cứng đờ. Bàn tay hắn lạnh như băng, nhưng chỗ hắn chạm vào lại nóng ran lên, cái nóng chạy dọc theo mạch máu, lan tới tận tim. Vết thương trên tay ta đang tự khép miệng lại.

“Ngươi…” Giọng hắn khàn, như lâu lắm rồi chưa từng cất tiếng. “Ngươi là ai?”

“Ta là tế phẩm.” Ta cố giữ giọng không run. “Dâng lên để đánh thức Ngài. Bây giờ Ngài tỉnh rồi, xin hãy cứu thôn Vân Để.”

Hắn nghiêng đầu, như đang cố nhớ ra điều gì. Một lúc lâu, hắn lắc đầu.

“Ta không biết Vân Để là gì. Ta không biết ta là ai.” Hắn siết nhẹ cổ tay ta, ánh mắt lần đầu tiên hiện lên chút bối rối rất người. “Ta chỉ biết… máu của ngươi đã gọi ta dậy. Và bây giờ, sinh mệnh của ta với ngươi, đã buộc vào làm một.”

Sợi chỉ đỏ giữa hai chúng ta bừng sáng, rồi tan biến vào da thịt cả hai. Trên cổ tay ta hiện lên một dấu ấn hình vầng trăng khuyết — và cùng lúc, một dấu y hệt hiện lên trên cổ tay hắn.

“Khế ước tế thần,” trưởng lão bò dậy, mặt trắng bệch. “Truyền thuyết là thật… Ai đánh thức thần, kẻ đó trở thành vật chứa của thần. Người sống thì thần sống, người chết thì…”

“Thì ta cũng tan thành cát bụi.” Nam nhân nói nốt, mắt vẫn không rời khỏi ta. “Thú vị thật. Ta vừa tỉnh dậy đã có một cô gái nắm giữ mạng ta trong tay.”

Ta chưa kịp hiểu hết những lời đó thì hắn bỗng khựng lại.

Ánh mắt hắn dán chặt vào dấu ấn vầng trăng khuyết trên cổ tay ta. Đôi mắt đỏ ấy, chỉ trong một khoảnh khắc, từ ngơ ngác chuyển sang sắc bén như dao, lạnh đến mức ta rùng mình. Bàn tay đang giữ ta bỗng siết chặt lại, mạnh đến đau.

“Dấu ấn này…” Giọng hắn trầm hẳn xuống, từng chữ nghiến qua kẽ răng. “Ta đã mất hết ký ức. Nhưng cái dấu ấn trên tay ngươi, ta nhớ.”

Ta lạnh toát sống lưng. “Ngài… nhớ gì?”

Hắn kéo ta lại gần, gần đến mức ta cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phả lên trán, đôi mắt đỏ thẫm nhìn xoáy vào ta như muốn nhìn thấu cả ba đời.

“Đây là dấu ấn của kẻ đã giết ta ba trăm năm trước.”

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *