Thú Y Xuyên Không: Thần Long Chọn Ta Làm Chủ – Chương 1: Lễ Khế Ước, Phế Vật Triệu Ra Thần Thú

◀ Chương trướcChương tiếp ▶
☰ Danh sách chương (1)
  1. ▶ Chương 1: Lễ Khế Ước, Phế Vật Triệu Ra Thần Thú

“Tô Cẩm, đến lượt ngươi rồi. Hay là phế vật thì không dám bước lên?”

Tiếng cười khinh miệt dội khắp Ngự Thú Đài. Hàng nghìn ánh mắt của cả Tô gia đổ dồn xuống thiếu nữ đứng lẻ loi giữa đàn tế đá, nửa chờ đợi, nửa hả hê.

Tô Cẩm chậm rãi mở mắt.

Ký ức không thuộc về nàng ùa vào đầu như thác đổ — một trận xe điên trên đường cao tốc, tiếng còi rú, rồi bóng tối. Nàng vốn là bác sĩ thú y giỏi nhất viện của mình ở kiếp trước, vậy mà một cái chớp mắt đã tỉnh dậy trong thân xác này: Tô Cẩm, tiểu thư dòng chính của Tô gia, mười tám tuổi, mang danh “linh hồn trống” — kẻ duy nhất trong tộc cả đời không thể khế ước nổi một con linh thú.

Ở Vân Hoang đại lục này, người ta không tu luyện bằng kiếm hay đan. Người ta tu luyện bằng thú. Ngự thú sư khế ước linh thú, mượn sức thú mà bước lên đỉnh trời. Kẻ không khế ước được thú, chẳng khác gì phế nhân.

Mà hôm nay là lễ Khế Ước Thành Nhân — buổi lễ định đoạt cả đời một người.

“Còn chờ gì nữa?” Tô Uyển, đường muội của nàng, đứng trên bậc cao, khoác trên vai một con hỏa hồ lông đỏ rực, cười duyên dáng mà lời thì độc địa. “Chị cả bước lên đàn đi. Để cả tộc xem lần này chị triệu được con giun đất hay con bọ hung nào.”

Đám đông cười ồ.

Ở kiếp trước, Tô Cẩm đã quen với đủ loại người coi thường. Nàng phủi bụi trên tay áo, bước lên đàn tế, lòng bình thản đến lạ. *Không khế ước được thú thì đã sao. Ta từng đỡ đẻ cho hổ, khâu vết thương cho voi. Cùng lắm là chết lần nữa.*

Nàng đặt tay lên phiến ngọc tế lạnh băng giữa đàn, rót linh lực vào theo đúng nghi thức.

Một khắc. Hai khắc. Phiến ngọc vẫn tối om, không một gợn sáng.

“Quả nhiên là phế vật.” Vị trưởng lão chủ trì cau mày, giọng đầy chán ghét. “Tô Cẩm, ngươi làm nhục gia tộc. Theo tộc quy, kẻ không khế ước được thú sẽ bị phế bỏ thân phận dòng chính, đuổi xuống—”

Lời chưa dứt.

Bầu trời trên Ngự Thú Đài bỗng tối sầm.

Không phải mây. Là một bóng đen khổng lồ trải rộng che kín cả vầng dương, phủ bóng lên toàn bộ Tô gia. Một luồng uy áp cổ xưa, nặng như núi, giáng thẳng xuống khiến hàng nghìn ngự thú sư đồng loạt quỳ sụp, những con linh thú khế ước rúc vào chủ mà run rẩy.

Con hỏa hồ trên vai Tô Uyển kêu lên thảm thiết, rồi ngất lịm.

🔥 Truyện hot — đọc nhiều nhất

Tô Cẩm ngẩng đầu.

Giữa tầng mây, một con hắc long buông mình xuống — vảy đen ánh tím như được rèn từ bóng đêm, đôi mắt vàng ròng sâu thẳm, thân dài không thấy điểm cuối. Trên vai nó, máu bạc rỉ ra từ một vết thương chưa lành. Đây không phải linh thú tầm thường. Đây là truyền thuyết — thượng cổ thần thú mà cả Vân Hoang ngàn năm chỉ nghe tên trong sử sách.

Cả đàn tế chết lặng. Vị trưởng lão quỳ rạp, môi run bần bật: “Thần… thần thú giáng thế…”

Con hắc long lượn một vòng, rồi — trước ánh mắt kinh hãi của toàn tộc — nó thu nhỏ thân hình, đáp xuống ngay trước mặt Tô Cẩm, cúi cái đầu cao ngạo ngàn năm chưa từng cúi trước ai, dụi vào lòng bàn tay nàng.

Giọng nói cổ xưa vang thẳng vào tâm trí nàng, chỉ mình nàng nghe được:

*“Chủ nhân. Cuối cùng ngươi cũng tới.”

Tô Cẩm sững người. Bàn tay nàng chạm vào lớp vảy lạnh của con thần thú, và theo bản năng nghề nghiệp mấy chục năm, ánh mắt nàng lập tức dừng ở vết thương rỉ máu bạc trên vai nó. Vết thương ấy không phải do đánh nhau. Đường rạch quá gọn, quá đều — là bị người ta cố tình hạ độc, rồi dùng linh khí phong ấn cho chết dần.

“Ngươi bị đầu độc,” nàng buột miệng, quên mất cả nghìn người đang quỳ quanh mình. “Có kẻ muốn giết ngươi.”

Đôi mắt vàng của con hắc long khẽ rung động, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngàn năm nay, chưa từng có một ngự thú sư nào nhìn ra điều đó chỉ trong một cái chạm.

Phía sau, Tô Uyển đã hoàn hồn, gương mặt trắng bệch vì đố kỵ. “Không thể nào! Một phế vật thì làm sao khế ước được thần thú? Đây chắc chắn là trò lừa! Người đâu, bắt lấy ả—”

Con hắc long chưa cần Tô Cẩm ra lệnh. Nó chỉ hơi ngẩng đầu, một tiếng gầm trầm đục lăn qua đàn tế, và toàn bộ đám người xông tới lập tức bị hất văng, quỳ mọp không dám ngẩng lên.

Nó vươn mình, chắn trước Tô Cẩm như một bức tường bóng tối, giọng nói lần này vang khắp Ngự Thú Đài cho tất cả cùng nghe, lạnh lẽo mà uy nghiêm:

“Kẻ nào động vào chủ nhân của bổn tôn — dù là cả Tô gia, ta san bằng.”

Cả gia tộc rúng động. Vị trưởng lão suýt ngất.

Còn Tô Cẩm, giữa cơn choáng váng, chợt nghe giọng nói cổ xưa ấy lại vang lên trong đầu, lần này dịu đi, mang theo một bí mật khiến tim nàng thắt lại:

*“Ngươi không nhớ ta thật sao? Kiếp trước, chính ngươi đã cứu ta một lần… và cũng chính ngươi, đã giết ta.”*

◀ Chương trướcChương tiếp ▶
☰ Danh sách chương (1)
  1. ▶ Chương 1: Lễ Khế Ước, Phế Vật Triệu Ra Thần Thú

🆕 Truyện mới cập nhật

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *