Tiếng vó ngựa siết chặt lấy phủ họ Lữ như một chiếc thòng lọng vô hình, mỗi lúc một gần, mỗi lúc một đặc. Không phải hai ba kỵ binh tuần đêm, mà là cả một toán quân, bước chân đều tăm tắp, binh khí va nhau lạnh buốt trong màn đêm không trăng.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Ngọc Lam lạnh băng thay vì hoảng loạn. Nàng đã sống một kiếp trong máu, cái mùi sát khí này nàng quá quen. Bọn chúng không rầm rộ phá cửa, mà lặng lẽ khép vòng — nghĩa là mục tiêu không phải một cuộc bắt bớ ồn ào, mà là một mẻ lưới gọn gàng, bắt sống, không để lọt tin ra ngoài.
“Chúng tới bắt Trần lão ngự y.” Viên thị vệ rút đao, giọng khản đặc.
“Không.” Ngọc Lam chặn tay hắn lại, ánh mắt đanh như thép. “Nếu chỉ vì Trần lão, Hoàng hậu chẳng cần điều cả một toán quân giữa kinh thành, chỉ tổ rúng động. Chúng biết ta ở đây. Con mồi chúng muốn, là ta — một tiểu thư Thẩm gia đang đêm lẻn vào phủ ngôn quan, che giấu khâm phạm triều đình. Chỉ riêng tội danh này, đã đủ để cả nhà ta rơi đầu, chẳng cần đợi bản tấu đàn hặc kia dâng lên nữa.”
Nàng hiểu ngay ra toàn cục. Đây là một cái bẫy trong bẫy. Bản tấu vu Thẩm gia thông đồng biên tướng chỉ là mồi nhử. Hoàng hậu đoán trước nàng sẽ vùng vẫy tìm cách cứu Lữ ngự sử, sẽ mò tới đây, và chỉ chờ nàng tự chui đầu vào tròng. Bắt được nàng tại trận cùng một tên khâm phạm, thì Thẩm gia có trăm cái miệng cũng không rửa sạch.
Lữ phu nhân run rẩy ôm chặt lấy đứa con gái đang thoi thóp trên giường. Trần lão ngự y mặt trắng bệch, tay vẫn nắm khư khư gói thuốc tẩm độc — chứng cứ duy nhất có thể lật ngược ván cờ, mà cũng là thứ khiến ông mất mạng nếu rơi vào tay địch.
Ngọc Lam quay sang Lữ ngự sử. Người đàn ông khắc khổ ấy vẫn đứng chôn chân nơi ngưỡng cửa, ánh mắt đảo giữa gói thuốc trong tay Trần lão và khuôn mặt nàng vừa lộ ra dưới lớp khăn che. Trong đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ ấy, nàng thấy giằng xé, thấy sợ hãi, và thấy cả một tia lửa vừa được nhóm lên.
“Lữ đại nhân.” Nàng hạ giọng, từng chữ gấp gáp mà rõ ràng. “Ba tháng nay ngài viết bản tấu vu oan nhà tôi bằng máu con gái mình. Tôi không trách ngài — ở địa vị ấy, người cha nào cũng sẽ làm thế. Nhưng đêm nay, Trần lão đã tận mắt bắt được vị hàn độc trong thang thuốc. Con gái ngài có đường sống. Chỉ cần ngài giữ được gói thuốc này, và giữ được cái mạng của Trần lão.”
Nàng chỉ ra ngoài bức tường, nơi ánh đuốc đã bắt đầu lập lòe: “Bọn người ngoài kia không phải quân của triều đình đến hỏi tội ngài. Đó là tư binh của Hoàng hậu, tới để bịt miệng tất cả những ai biết chuyện gói thuốc. Kể cả ngài. Một khi tôi bị bắt, con dao đã hết giá trị lợi dụng — thì kẻ tiếp theo họ diệt khẩu, chính là cả nhà họ Lữ.”
Lữ ngự sử run bắn người. Ông là bậc thanh liêm nửa đời, nhưng cũng đủ khôn ngoan để hiểu — một khi Hoàng hậu đã ra tay tàn độc đến mức tẩm độc con gái ông, thì lòng dạ mụ tuyệt không chừa lại nhân chứng. Ông đã bị bóp yết hầu quá lâu. Đêm nay, có kẻ vừa chìa cho ông một con dao để cắt đứt sợi dây thòng lọng ấy.
Ngoài cổng, một giọng thái giám the thé cất lên, ngọt mà lạnh: “Lữ đại nhân, đêm hôm khuya khoắt, nghe nói phủ ngài có khách quý. Hoàng hậu nương nương lo cho long thể tiểu thư, đặc phái nô tài tới ‘mời thần y’ về cung hầu hạ. Phiền đại nhân mở cửa cho.”
Mời thần y — bốn chữ nhẹ tênh mà sát khí đằng đằng. Chúng biết rõ đêm nay có một vị đại phu lạ trong phủ, chỉ chờ Lữ ngự sử mở cổng là ập vào, bắt gọn cả Trần lão lẫn nàng, rồi vu cho tội tư thông khâm phạm.
Ngọc Lam nắm chặt tay Lữ ngự sử, đặt vào lòng bàn tay ông gói thuốc độc. “Ngài là ngôn quan, là trọng thần triều đình. Trong phủ ngài, chỉ ngài mới có quyền quyết ai được vào, ai không. Đêm nay ngài chọn mở cổng, thì nhà họ Lữ và nhà họ Thẩm cùng chết. Ngài chọn đóng cổng, thì con gái ngài sống, thanh danh ngài còn, và cái ác bị lôi ra ánh sáng. Ngài chọn đi.”
Trong một khoảnh khắc dài như cả một đời người, Lữ ngự sử nhìn xuống gói thuốc trong tay, rồi nhìn sang đứa con gái đang thoi thóp thở. Bàn tay gầy guộc của ông siết chặt lại. Rồi ông quay phắt ra cổng, chắp tay sau lưng, cất giọng đanh thép của một bậc ngự sử từng khiến cả triều nể sợ:
“Bản quan là Ngự sử đài Lữ Cương! Con gái ta bệnh nặng, đại phu trong phủ là người ta tự mời, bệnh nhân đang nguy kịch không thể động. Hoàng hậu nương nương hiền đức, hẳn không nỡ để ngoại nhân nửa đêm xông vào khuê phòng một tiểu thư chưa xuất giá, làm ô danh tiết một nhà trung lương! Toán quân này không có chiếu chỉ, không có lệnh bài Hình bộ, dám bao vây phủ đệ trọng thần — các ngươi muốn khép ta vào tội gì, cứ về bẩm lại Hoàng hậu, để ngày mai ta lên điện Kim Loan tự tâu với bệ hạ!”
Từng chữ như búa nện. Bên ngoài, tiếng thái giám khựng lại. Bao vây nhà một ngôn quan không chiếu chỉ, một khi bị chính chủ nhân đưa lên triều, đó là tội khi quân. Hoàng hậu quyền nghiêng thiên hạ, nhưng vẫn chưa dám công khai giẫm lên luật lệ trước bàn dân bá quan. Bọn chúng cần bắt lén, chứ không cần một vụ án động trời.
Ngọc Lam nhân lúc ấy đã kéo Trần lão ngự y lách ra cửa sau, men theo con ngõ tối. Nhưng vừa ra tới đầu ngõ, nàng khựng lại. Cuối ngõ, một bóng người cưỡi ngựa đứng chặn, khoác áo choàng đen, tay cầm một chiếc đèn lồng nhỏ. Ánh đèn hắt lên, soi rõ một khuôn mặt nàng quá đỗi quen thuộc.
Là người của Tề vương phủ. Và trên tay hắn, là tấm lệnh bài khắc chữ “Tề” mạ vàng — thứ có thể điều động thân binh, mở đường giữa vòng vây.
“Vương gia đoán tiểu thư đêm nay ắt gặp nạn ở đây.” Viên thân binh cúi đầu, giọng gấp. “Ngài dặn, đưa tiểu thư và vị lão nhân này rời kinh trước khi trời sáng. Nhưng ngài còn dặn thêm một câu, bảo phải nói nguyên văn cho tiểu thư nghe.”
Tim Ngọc Lam đập dồn. “Câu gì?”
Viên thân binh ngẩng lên, ánh mắt kỳ lạ. “Vương gia nói: ‘Kẻ chỉ điểm cho Hoàng hậu biết nàng ở phủ họ Lữ đêm nay, không phải người của mụ. Là người ngồi ăn chung mâm với nàng sáng nay.’”
Cả người Ngọc Lam hóa đá. Sáng nay, người ngồi chung mâm với nàng, chỉ có một. Đứa nô tỳ nàng vừa cứu khỏi tay tử thần, đứa con gái từng nói với nàng bốn chữ “năm ấy, lần này” — Tình Nhi.
Leave a Reply