Cây bút đỏ vừa rơi khỏi tay người anh, lăn một vòng trên nền gạch rồi nằm im — nhưng dòng chữ nóng bỏng kia vẫn cháy đỏ giữa trang giấy trong tay Lâm Hạ, như một vết sẹo mới rạch trên da.
“Cái tên bà ghét nhất trong cuốn truyện này… không phải kẻ đẩy bà vào lửa. Mà là cô.”
Trong nghề biên tập, Lâm Hạ từng gạch bỏ cả nghìn câu thoại thừa. Nhưng câu này thì không thừa một chữ — nó ghim thẳng vào cô, và điều đáng sợ nhất là: nét chữ ấy không nghiêng phải như của cô, cũng không sắc lạnh như của kẻ mặt nạ. Nó tròn, nắn nót, kiểu chữ của một người đàn bà đã luyện bút suốt mấy chục năm.
Từ sau tấm bình phong khảm xà cừ, một tiếng guốc gỗ vang lên. Chậm. Đều. Tự tin như bước chân người chủ nhà đi kiểm kho.
Một người đàn bà bước ra, tóc búi cao, cài trâm ngọc, khoác áo tang trắng đã ngả màu tro. Bà không đeo mặt nạ, không giấu mặt. Bởi cả căn phòng vừa nhận ra: che làm gì, khi khuôn mặt ấy chính là bản gốc mà cả hai huynh đệ Cố gia chỉ là hai bản sao.
“Mẫu thân…” Cố Trạm Uyên buông rơi thanh kiếm. Tiếng thép chạm đất mà hắn cũng không nghe thấy. “Người… người còn sống thật.”
“Sống.” Thái phi Tô thị mỉm cười, và nụ cười ấy khiến Lâm Hạ rùng mình — bởi cô đã thấy đúng nụ cười đó, rất nhiều lần, trên gương mặt những tác giả bị cô trả bản thảo. “Sống rất khỏe. Đủ khỏe để ngồi sau bức bình phong này mười năm, nhìn hai đứa con trai ta cắn xé nhau vì một chiếc ghế, và ghi lại từng câu từng chữ.”
Người anh mặt nạ — kẻ nãy giờ vẫn nghĩ mình là tác giả tối cao của cuốn truyện — lảo đảo lùi một bước. “Không thể. Con là người cầm bút. Con viết cả cuốn truyện này. Con viết cả cái chết của mẫu thân…”
“Con viết cái chết của ta,” bà ngắt lời, giọng dịu như ru, “bằng cây bút mà ta đặt sẵn vào tay con. Con tưởng con chọn giết ta ư? Ta chọn để con giết. Một tác giả giỏi không tự mình cầm dao — bà ta viết ra một nhân vật chịu cầm dao thay.”
Nội dung chương bị khóa 🔒
🔓 Nhấn để mở chương
Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện qua liên kết nhà tài trợ.
Lâm Hạ đứng chết trân. Trong đầu cô, cái bản năng biên tập mười năm gào lên chói lói: đây rồi — cú lật tác giả. Kẻ ta tưởng là tác giả chỉ là nhân vật. Kẻ nấp sau bình phong mới là người cầm bút thật. Cô đã biên tập kiểu twist này cả trăm lần, đã viết bên lề cả trăm chữ “sáo”. Vậy mà giờ đứng trong chính cái twist đó, đầu gối cô mềm nhũn.
“Còn cô.” Thái phi xoay người, ánh mắt cuối cùng cũng đặt lên Lâm Hạ, và cả căn phòng như tụt xuống mấy độ. “Tân vương phi. Hay ta nên gọi đúng tên cô — biên tập viên?”
Tim Lâm Hạ đập một nhịp hụt. Suốt chín chương, cô giấu kín thân phận thật, chỉ mình cô biết mình là kẻ từ thế giới khác chui vào thân Lâm Uyển Nhi. Vậy mà người đàn bà này gọi ra, nhẹ tênh, như đọc tên trên bìa sách.
“Ba năm trước,” Thái phi bước lại gần, mỗi chữ một bước, “ở cái thế giới của cô, có một bản thảo tên Xuyên Thành Nữ Phụ, Ta Chỉ Muốn Sống Sót gửi tới bàn cô. Tác giả: một người đàn bà vô danh, viết tay, gửi kèm một lá thư xin cô cho một cơ hội. Cô nhớ chứ?”
Lâm Hạ nhớ. Trời ơi, cô nhớ. Một xấp bản thảo viết tay hiếm hoi giữa thời ai cũng đánh máy, chữ tròn nắn nót, kể chuyện một nữ phụ bị tác giả viết cho chết ngay chương ba. Cô đã đọc nửa chương, thấy “motif cũ, giọng bi lụy, nhân vật chính thụ động” — và gõ đúng một dòng hồi âm: “Cảm ơn tác giả. Bản thảo chưa phù hợp. Nữ phụ này không đủ sức sống để độc giả quan tâm cô ta sống hay chết.”
“Cô viết,” Thái phi nói, giọng run lên lần đầu tiên, “‘không đủ sức sống để độc giả quan tâm cô ta sống hay chết’. Cô nhớ không, biên tập viên. Người đàn bà vô danh đó là ta. Và nữ phụ mà cô phán không đáng sống — tên cô ta là Lâm Uyển Nhi.”
Lâm Hạ nghe máu trong người mình rút cạn. Cả căn phòng, cả cuốn truyện, cả cái thân xác cô đang mượn — bỗng khớp vào nhau kêu một tiếng “cạch” lạnh gáy. Cô không rơi vào đây vì tai nạn. Cô bị gọi vào đây. Bị người tác giả cô từng từ chối lôi thẳng vào chính cuốn truyện cô đã chê, ném vào đúng cái thân nữ phụ cô bảo “không đáng sống”.
“Ta cho cô sống trong cô ta,” Thái phi khép chặt bàn tay, “để cô tự trả lời câu hỏi của chính mình. Một nữ phụ không đáng để độc giả quan tâm — vậy khi chính cô là cô ta, cô có muốn sống không? Chín chương vừa rồi, cô cào cấu, cô giành giật, cô ký tên bằng máu chỉ để sống thêm một chương. Nói ta nghe, biên tập viên — bây giờ cô còn dám gõ cái dòng hồi âm đó nữa không?”
Cố Trạm Uyên chắn nửa bước trước mặt Lâm Hạ, dù chính hắn cũng đang chao đảo. “Mẫu thân. Dù nàng ấy là ai ở thế giới nào… đêm nay nàng ấy là vương phi của con.”
“Con biết vì sao ta ghét cô ta nhất không?” Thái phi không thèm nhìn con trai, mắt vẫn khóa vào Lâm Hạ. “Không phải vì cô ta chê văn ta. Mà vì cô ta đúng. Lâm Uyển Nhi ta viết ra đã thụ động, đã đáng chết. Phải đến khi cô — kẻ chê ta — chui vào, con bé mới biết vùng vẫy. Cô làm nhân vật của ta sống dậy theo cách ta cả đời không viết nổi. Ta gọi cô vào để trả thù. Ai ngờ cô lại cứu con bé giùm ta.”
Bà chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên — đúng cái tư thế Lâm Hạ từng trao bản thảo cho Cố Trạm Uyên ở chương tám. Trên tay bà là một cây bút lông mới, ngòi còn trắng tinh, chưa chấm giọt mực nào.
“Nên ta cho cô một lựa chọn, biên tập viên. Cây bút này viết được chương kết. Cầm lấy nó, cô viết Lâm Uyển Nhi sống — thật sự sống, thoát khỏi cả ta lẫn hai đứa con trai ta, về lại thế giới của cô. Nhưng bút cần mực.” Bà mỉm cười. “Và thứ mực duy nhất viết nổi cái kết cho một người — là máu của người sẽ ở lại thế chỗ cho cô ta trong truyện.”
Ánh nến long phụng phựt lên một cái. Lâm Hạ nhìn cây bút trắng trong tay Thái phi, rồi nhìn sang ba con người quanh mình — người anh gục trên ghế, Uyển Nguyệt nín thở nơi góc tường, và Cố Trạm Uyên, kẻ vừa gọi cô là vương phi, đang đứng chắn trước mặt cô, tấm lưng rộng che gần hết ánh nến.
Cô hiểu ngay lập tức, lạnh toát: muốn về nhà, cô phải chấm bút vào máu một trong ba người này. Và người đứng gần ngòi bút nhất, người sẵn lòng chắn cho cô nhất — cũng là người dễ hy sinh cho cô nhất.
Thái phi nghiêng đầu, giọng ngọt như lời biên tập cuối cùng gửi một tác giả tập sự: “Nào, chọn đi. Cô muốn sống sót — cô nói vậy suốt chín chương rồi mà. Chỉ là lần này, ta để cô tự viết cái giá của hai chữ đó. Cây bút đang đói. Nó chỉ chờ cô nói tên một người.”
Lâm Hạ đưa tay ra. Ngón tay cô dừng lại đúng một tấc trước ngòi bút trắng — y như đêm động phòng cô từng dừng trước lòng bàn tay Cố Trạm Uyên. Sau lưng cô, hắn khẽ nói, giọng bình thản đến đau lòng: “Viết tên ta đi. Ta cầm bút cả đời làm quân cờ cho người khác. Ít nhất, ván này ta muốn tự chọn mình là ai.”
Và ngay khoảnh khắc đầu ngón tay Lâm Hạ chạm vào ngòi bút, cả cây bút trắng bỗng tự nhuốm đỏ từ ngọn xuống — không phải cô chấm mực, mà mực từ đâu tự dâng lên, như thể ai đó ở một trang giấy khác vừa thay cô đưa ra quyết định. Trên trang bản thảo cuối cùng, một dòng chữ mới hiện ra, nét nghiêng phải quen thuộc đến rợn người — nét chữ của chính Lâm Hạ, viết ra một cái tên mà cô thề mình chưa hề nghĩ tới.
Cô cúi xuống đọc. Và toàn thân cô hóa đá. Bởi cái tên vừa hiện trên trang giấy định mệnh — không phải Cố Trạm Uyên, không phải người anh, không phải Uyển Nguyệt. Mà là ba chữ: Lâm Uyển Nhi.
Cây bút trong tay cô đã tự chọn xong. Người sẽ chết để cô được sống sót về nhà — chính là cái thân xác cô đang đứng trong đó.
Post Views: 6
Leave a Reply