Sương sớm phủ kín phường Thanh Hà, dày đến mức Ngọc Lam đi được ba bước đã không còn thấy rõ lưng Thanh Lam đi trước. Con ngõ nhỏ dẫn vào một xưởng khắc ngọc bỏ hoang nằm sát bờ tường phía tây kinh thành — nơi mà trong trí nhớ kiếp trước của nàng, chưa từng tồn tại. Bởi kiếp trước, người thợ khắc ngọc họ Tần đã chết cháy cùng cả gian xưởng này, ba ngày trước Yến Thưởng Hoa, trong một vụ hỏa hoạn mà quan phủ khép gọn vào hai chữ “bất cẩn”.
Nàng còn nhớ rõ: cái xác cháy đen ấy về sau được người ta bảo là kẻ đã khắc con hạc đen giả để vu oan cho Thẩm gia. Một nhân chứng chết đi, một tội danh đóng đinh, và cả thiên hạ tin rằng Thẩm Thái sư quả thật có tư thông với loạn đảng. Chỉ có điều, lần này người thợ ấy chưa chết — Tiêu Dục đã nhanh tay hơn một bước, đưa hắn đi giấu trước khi ngọn lửa kịp liếm tới.
Ngọc Lam dừng chân trước cánh cửa gỗ mục. Nàng biết bên trong có người của Tề vương canh giữ, và nàng cũng biết mình đang làm một việc mạo hiểm: cướp nhân chứng ngay dưới mũi kẻ vừa ra tay cứu cha nàng đêm qua.
“Tiểu thư định vào thật sao?” Thanh Lam níu tay áo nàng, giọng run. “Đây là người của vương gia canh. Nếu ngài ấy biết tiểu thư lén tới đây moi lời nhân chứng sau lưng ngài…”
“Chính vì là người của hắn, ta mới phải tới.” Ngọc Lam gỡ nhẹ tay nha hoàn ra, ánh mắt điềm tĩnh đến lạnh. “Tiêu Dục hứa sẽ trao cho ta ‘thứ khiến cái tên tôn quý kia phải quỳ’. Nhưng thứ hắn trao, hắn có thể thu lại bất cứ lúc nào. Một quân cờ chỉ có giá khi nằm trên tay người chơi — ta không muốn đến ngày Yến Thưởng Hoa mới biết mình vẫn trắng tay.”
Nàng đưa tay gõ cửa, ba tiếng khoan thai. Bên trong im lặng một thoáng, rồi cánh cửa hé ra, để lộ gương mặt non nớt quen thuộc — chính là thiếu niên áo đen đêm qua. Trông thấy nàng, mắt hắn thoáng sững lại, rồi lập tức chắn ngang khung cửa. “Tiểu thư không nên ở đây. Vương gia dặn tiểu thư đừng ra khỏi phủ.”
“Vương gia dặn ta giữ mình sạch sẽ đến ngày đại yến.” Ngọc Lam mỉm cười, đặt vào tay hắn một vật nhỏ bọc trong khăn lụa — chiếc lồng con, bên trong là xác con chim sẻ mỏ ứa máu đen. “Nhưng ta e rằng đến ngày đó, quân bài của vương gia không đủ. Ngươi mở ra xem đi. Đây là ‘Hồi Dương đan’ mà Gia Ninh Trưởng công chúa đêm qua sai ngự y mang tới tận giường bệnh cha ta. Nửa viên, đủ giết một con chim trong nửa canh giờ.”
Thiếu niên nhìn xác chim, sắc mặt biến đổi. Hắn là tai mắt của Tề vương, hiểu ngay giá trị của thứ nằm trong tay mình: một viên thuốc độc mang danh nghĩa “công chúa thương xót trung thần”, có ngự y làm chứng đưa tới, có cả hộp gỗ ngự tứ. Đây không phải lời khai của một tên thợ sắp chết mà cả thiên hạ có thể chối bỏ — đây là vật, là độc, là bàn tay Gia Ninh tự vươn vào phòng bệnh Thẩm gia.
“Ta không tới để tranh nhân chứng với vương gia.” Ngọc Lam hạ giọng, từng chữ rành rọt. “Ta tới để nói cho ngươi biết: ta cũng có một quân bài. Lời khai người thợ trong tay vương gia, cộng với viên thuốc trong tay ta — hai thứ chắp lại mới thành một sợi dây thừng đủ siết cổ một trưởng công chúa. Thiếu một trong hai, kẻ tôn quý ấy chỉ cần phủi tay là thoát. Ngươi về hỏi vương gia: hắn muốn cầm nửa sợi dây, hay muốn cùng ta cầm cả sợi?”
Thiếu niên áo đen im lặng hồi lâu. Cuối cùng, hắn lùi khỏi khung cửa, nghiêng người nhường lối. “Vương gia từng nói tiểu thư không phải hạng quân cờ dễ xoay. Xem ra ngài đoán không sai.” Hắn dẫn nàng đi qua gian xưởng ám mùi bụi ngọc, tới một căn phòng nhỏ khuất sau vách gỗ. Trong phòng, một người đàn ông tóc hoa râm đang ngồi bó gối, hai bàn tay chai sạn quấn băng — mười ngón tay của một thợ khắc ngọc, kiếp trước đã cháy thành than, kiếp này vẫn còn nguyên.
“Tần sư phụ.” Ngọc Lam khẽ gọi. Người thợ ngẩng lên, ánh mắt đầy cảnh giác của kẻ đã quen bị dồn vào đường cùng. Nàng ngồi xuống đối diện ông, không vòng vo. “Ta là con gái Thẩm Thái sư. Con hạc đen ông khắc, đã suýt chôn sống cả nhà ta. Nhưng ta tới đây không phải để đòi mạng ông.” Nàng đặt lên bàn một nén bạc và một tờ giấy trắng. “Ta muốn ông vẽ lại — vẽ đúng cái người đã đặt ông khắc con hạc ấy. Không cần tên. Chỉ cần khuôn mặt, cây trâm, tấm bội ngọc bà ta đeo. Người mà cả kinh thành gọi là Bồ Tát sống.”
Bàn tay quấn băng của người thợ run lên. “Cô nương biết ta là ai, ắt cũng biết ta chỉ còn nửa cái mạng. Kẻ ấy… đã cho người phóng hỏa xưởng của ta. Nếu không nhờ vị vương gia kia ra tay, giờ này ta đã thành nắm tro. Ta vẽ ra mặt bà ta, khác nào tự tay châm lại ngọn lửa ấy?”
“Ông sợ chết.” Ngọc Lam gật đầu, giọng bỗng dịu xuống. “Ta hiểu. Nhưng ông thử nghĩ — kẻ ấy đã một lần muốn thiêu ông để bịt miệng. Chừng nào bà ta còn đứng trên cao, chừng đó ông còn phải trốn chui trốn lủi cả đời, và chỉ cần một đêm sơ sẩy, ngọn lửa kia sẽ tới tìm ông lần nữa. Người chết không phải là người khai ra sự thật, mà là người biết sự thật nhưng để nó nằm mãi trong bụng. Ông giữ cái miệng câm, cái miệng ấy sẽ giết ông. Ông mở nó ra đúng lúc, đúng chỗ — nó sẽ cứu ông.”
Nàng đẩy tờ giấy tới gần hơn. “Ta không xin ông ra công đường ngay. Ta chỉ cần một bức vẽ, cất kín, để đến ngày đại yến, khi cái tên tôn quý kia không còn đường chối, ông mới bước ra. Đến khi ấy, kẻ chống lưng ông không chỉ có một vị vương gia, mà có cả Thẩm gia, có cả những người từng chịu ơn cha ta suốt hai mươi năm. Một Gia Ninh Trưởng công chúa đã ngã thì không còn tay nào với tới ông được nữa.”
Người thợ nhìn nàng thật lâu. Trong đôi mắt đục ngầu vì khói lửa và sợ hãi ấy, cuối cùng le lói một tia khác — tia của kẻ suốt bao ngày trốn chạy, lần đầu nghe có người bảo mình có thể thôi chạy. Ông cầm bút lên, bàn tay quấn băng vụng về mài mực. “Bà ta có một tật nhỏ,” ông khàn giọng, nét bút đầu tiên hằn xuống giấy, “khi cười, khóe mắt trái nhíu lại thành ba nếp. Người ta chỉ thấy Bồ Tát hiền từ, không ai để ý. Nhưng ta khắc ngọc cả đời, ta nhìn mặt người như nhìn thớ đá — ta nhớ.”
Ngọc Lam lặng lẽ nhìn từng đường nét hiện ra dưới bàn tay run rẩy ấy. Gương mặt người đàn bà mà kiếp trước nàng từng quỳ lạy gọi bằng ân nhân, giờ đang được vẽ lại bởi chính bàn tay bà ta đã ra lệnh thiêu hủy. Ngoài kia, sương sớm bắt đầu tan, ánh mặt trời đầu tiên rọi qua khe vách, chiếu lên tờ giấy đúng lúc nét bút cuối cùng khép lại thành một khóe mắt cười với ba nếp nhăn mờ.
“Xong rồi.” Người thợ buông bút, thở hắt ra như vừa trút được nửa đời gánh nặng. Nhưng Ngọc Lam chưa kịp cầm lấy bức vẽ, thiếu niên áo đen bên cửa đã đột ngột đổi sắc mặt, tay đặt lên chuôi kiếm. Ngoài ngõ, tiếng vó ngựa và tiếng bước chân dồn dập đang xé toạc màn sương sớm, tiến thẳng về phía xưởng khắc ngọc bỏ hoang.
“Người của phủ Trưởng công chúa.” Hắn nghiến răng, giọng gấp gáp. “Bọn chúng tìm tới đây rồi. Tiểu thư — có kẻ đã bán đứng chỗ này.”
Ngọc Lam đứng phắt dậy, tim đập thình thịch. Nàng vừa có được quân bài của riêng mình trong tay chưa đầy một khắc, mà kẻ thù đã đánh hơi lần tới. Chỉ có điều — trong cả kinh thành này, ngoài Tiêu Dục và người của hắn, không một ai biết người thợ họ Tần còn sống, cũng không một ai biết nàng ra khỏi phủ lúc trời chưa sáng. Vậy thì kẻ dẫn người tới đây, hoặc là tai mắt của Gia Ninh đã cắm sẵn bên cạnh Tề vương… hoặc chính là Tề vương.
Nàng quay đầu, bắt gặp ánh mắt thiếu niên áo đen. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều đọc được cùng một câu hỏi lạnh gáy trong mắt nhau: người vừa bán đứng gian xưởng này, rốt cuộc là địch — hay là chủ nhân của chính hắn?
Leave a Reply