Phượng Hoàn Vương Phi – Chương 34: Cái tên khai ra lúc rạng đông

Bàn tay chặn ngang trước mặt Ngọc Lam không hề dùng sức, nhưng nàng vẫn đứng sững lại như bị đóng đinh xuống nền đá. Mảnh tiên hồng trong tay thiếu niên áo đen đúng là loại giấy nàng gửi đi lúc rạng sáng — cùng thớ, cùng nếp gấp, cùng vệt son nàng miết ở góc để làm dấu. Chỉ một chi tiết ấy đã nói cho nàng biết: người trước mặt thật sự là tai mắt của Tiêu Dục, chứ không phải trò gài của kẻ thứ ba. “Cái tên,” nàng hạ giọng, từng chữ nén xuống như sợ chính mình nghe thấy, “ngươi nói người thợ đã khai. Là ai?”

Thiếu niên không đáp ngay. Hắn liếc một vòng qua dãy hành lang tối, qua bóng mấy tên gia đinh đang lấp ló ngoài nhị môn, rồi mới khẽ lắc đầu. “Ở đây tường có tai. Vương gia dặn, chuyện này chỉ được vào mắt tiểu thư, không được lọt vào tai kẻ thứ hai.” Nói đoạn, hắn xòe mảnh tiên hồng ra — mặt trong có ba chữ viết bằng nét bút nhỏ như đầu kim, mực còn chưa khô hẳn. Ngọc Lam đưa mắt xuống. Chỉ một cái liếc, máu trong người nàng như đông lại.

Nàng đã chuẩn bị tinh thần cho mọi cái tên. Một quản sự của phủ, một ngự y bị mua chuộc, thậm chí một người trong Đông cung. Nàng cũng đã ngờ đến Liễu thị đến mức gần như chắc chắn. Nhưng ba chữ trên mảnh giấy này không nằm trong bất cứ toan tính nào của nàng — bởi đó là cái tên mà cả kinh thành, từ hoàng đế đến kẻ quét ngõ, đều cúi đầu gọi bằng hai tiếng tôn kính. Người đàn bà mà không một ai dám nghi. Người sẽ đứng ở vị trí cao nhất trong Yến Thưởng Hoa ba ngày nữa.

“Không thể nào,” Ngọc Lam nghe tiếng chính mình bật ra, khô khốc. “Người này… bà ta hằng năm phát chẩn cứu đói, dựng chùa cầu phúc cho thiên hạ. Nửa triều đình mang ơn bà ta.” Thiếu niên áo đen thu mảnh giấy lại, châm vào ngọn nến trên tay, nhìn nó cháy thành tro trước khi hắn buông tay. “Vương gia bảo: chính vì ai cũng mang ơn, nên ai cũng câm. Một kẻ mà cả thiên hạ đều tin, thì lời khai của một tên thợ khắc ngọc sắp chết có nghĩa lý gì? Tiểu thư cầm cái tên ấy đi tố, chỉ tổ chuốc lấy tội vu hãm hoàng thân.”

Ngọc Lam siết chặt tay áo. Mọi mảnh vỡ trong đầu nàng bỗng ghép lại thành một bức tranh lạnh gáy. Kiếp trước, chính người đàn bà tôn quý ấy đã dịu dàng đứng ra “làm mai” cho nàng, gả nàng vào nơi tưởng là bến đỗ mà hóa ra là huyệt mộ. Chính bà ta đã vỗ về Thẩm gia bằng những lời ngọt như mật ong trong khi âm thầm rút từng viên gạch dưới chân họ. Nàng đã đội ơn bà ta suốt nửa đời người, đến chết vẫn tưởng mình chết vì phận bạc, chứ không ngờ bàn tay đưa tang mình lại chính là bàn tay từng nâng khăn lau nước mắt cho mình.

Nội dung chương bị khóa 🔒

🔓 Nhấn để mở chương

Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện qua liên kết nhà tài trợ.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *