Họa Hồn Sư – Chương 1: Bức Chân Dung Biết Gọi Tên Ta

Nửa đêm, có người gõ cửa họa quán.

Diệp Uyển đang mài nốt thỏi mực chu sa cuối cùng thì nghe ba tiếng gõ — chậm, đều, lạnh như nước giếng mùa đông. Giờ này ở trấn Vọng Xuyên, người sống đã ngủ cả. Chỉ có kẻ mang việc của người chết mới tìm đến cửa nàng.

“Họa hồn sư Diệp thị?” Giọng đàn ông vọng qua khe cửa, trầm đến mức ngọn nến trên bàn cũng chao đi. “Ta muốn nhờ nàng vẽ một người.”

Nàng kéo then, mở cửa. Người đứng ngoài khoác áo đen, mũ trùm che nửa gương mặt, chỉ lộ một chiếc cằm sắc lạnh và đôi môi mím chặt. Sau lưng hắn, tuyết rơi trắng xóa con ngõ hẹp — mà trên vai áo hắn lại không dính lấy một bông. Như thể hắn đi giữa trần gian nhưng chưa từng thuộc về nó.

“Người ngài muốn vẽ, còn sống hay đã khuất?” Nàng hỏi, dẫu trong lòng đã có câu trả lời.

“Chết rồi.” Hắn bước vào, đặt lên bàn một xấp ngân phiếu dày. “Ba trăm năm trước.”

Diệp Uyển liếc qua con số trên tờ phiếu đầu, tim khẽ giật. Đủ để mời thầy thuốc giỏi nhất kinh thành. Đủ để cứu đứa em trai đang ho ra máu từng đêm ở gian sau. Ngón tay nàng siết lấy vạt áo, cố giữ cho giọng bình thản.

“Ngài biết cái giá của một bức họa hồn chứ?”

Hắn hạ mũ. Dưới ánh nến, gương mặt ấy đẹp đến mức khiến người ta quên thở — nhưng trong đôi mắt hắn không có chút sinh khí nào, chỉ là hai vũng nước tối đen soi ngược ánh lửa. “Ta biết. Mỗi bức chân dung người khuất, nàng phải trả bằng một năm dương thọ của chính mình. Vẽ càng giống, mất càng nhiều.”

“Vậy mà ngài vẫn tới.” Nàng cười nhạt. Người đời tìm đến họa hồn sư để được nhìn mặt người thân lần cuối, để nói lời chưa kịp nói. Nhưng ba trăm năm — ai còn ôm một nỗi nhớ lâu đến thế?

“Ta không mua một lời từ biệt.” Hắn đặt xuống mặt bàn một cây trâm ngọc, thân trâm khắc một đóa hải đường đã ngả màu năm tháng. “Ta chỉ có vật này của nàng ấy. Nàng hãy dựa vào nó, vẽ lại gương mặt người đeo nó.”

Diệp Uyển nâng cây trâm lên. Vừa chạm vào, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, và trước mắt nàng chợt lóe lên một mảnh ký ức không phải của mình: một thiếu nữ mặc áo hồng đứng dưới gốc hải đường, ngoảnh lại cười. Nàng chớp mắt, cảnh tượng tan biến. Đây là thiên phú của họa hồn sư — chạm vào di vật là chạm vào linh hồn còn vương lại. Nhưng chưa bao giờ một di vật lại “sống” mạnh đến thế.

“Được.” Nàng đặt cây trâm xuống, trải tấm lụa trắng lên khung. “Ngài ngồi yên. Đừng nói chuyện. Đừng gọi tên ta cho tới khi bức họa hoàn thành — hồn phách nửa vời rất kỵ tiếng gọi.”

Hắn gật đầu, lui vào góc tối, ngồi xuống như một pho tượng.

Nàng bắt đầu vẽ.

Ngòi bút chấm mực chu sa, đi những nét đầu tiên trên nền lụa. Kỳ lạ thay, tay nàng như không còn là của mình — nó tự chạy, tự lượn, vẽ ra một khuôn mặt mà nàng chưa từng thấy. Đường mày. Sống mũi. Khóe môi hơi cong như đang giấu một điều bí mật. Ngoài song, canh ba trôi sang canh tư, nến lụi dần rồi được thay bằng cây khác, mà nàng không hề hay biết. Trong đầu nàng chỉ có gương mặt đang thành hình, mỗi lúc một rõ.

Cho tới khi nàng vẽ tới đôi mắt.

Bút dừng lại. Diệp Uyển lùi một bước, nhìn bức họa dưới ánh nến, và toàn thân lạnh toát.

Gương mặt trên tấm lụa — chính là gương mặt của nàng.

Không phải giống. Là y hệt. Cùng nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt trái. Cùng vết sẹo mờ nơi chân mày mà nàng ngã hồi bảy tuổi. Từng chi tiết trên khuôn mặt nàng, kẻ trong tranh đều có đủ — chỉ khác, người trong tranh mặc áo hồng, và đang mỉm cười, một nụ cười nàng chưa từng cười trong đời này.

“Không thể nào…” Nàng đánh rơi cây bút, mực chu sa vấy đỏ như máu trên nền nhà. “Ta vẽ nhầm. Ta vẽ chính mình—”

“Nàng không vẽ nhầm.” Giọng hắn cất lên sau lưng, gần đến mức hơi thở phả vào gáy nàng. Không biết từ lúc nào hắn đã đứng dậy. “Ba trăm năm nay, bức nào nàng cũng vẽ ra khuôn mặt này. Chỉ là những kiếp trước, nàng chưa từng nhớ.”

Nàng quay phắt lại. Hắn đang nhìn bức họa, ánh mắt tối đen kia lần đầu gợn lên một thứ gì đó — đau đớn, dịu dàng, và cũ kỹ như ba thế kỷ.

Và trên tấm lụa, đôi mắt vừa được vẽ xong khẽ động. Người con gái áo hồng trong tranh chớp mi một cái, rồi hàng mi ấy hướng thẳng về phía nàng.

Diệp Uyển nghẹt thở, lùi sát vào bàn.

Người đàn ông áo đen đưa tay, khẽ chạm lên má nàng, giọng vỡ ra thành một lời thì thầm mà cả trần gian này chỉ có duy nhất một người từng biết — cái tên nàng đã chôn cùng mẹ, cái tên chưa hề nói với bất kỳ ai còn sống:

“A Uyển… cuối cùng ta cũng tìm được nàng.”

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *