Ba chữ “Lâm Uyển Nhi” nằm giữa trang giấy, mực đỏ còn ướt, như một vết thương ai đó vừa rạch lên chính da thịt cô. Lâm Hạ đứng chết trân giữa động phòng, tay vẫn nắm cây bút — cây bút vừa tự viết ra cái tên của người sẽ chết để cô được về nhà. Và cái tên đó là chính thân xác cô đang mượn.
Trong nghề biên tập mười năm, Lâm Hạ đã đọc qua vô số cái kết kiểu “nữ phụ chết đi để nhân vật chính được sống”. Cô từng khoanh đỏ những cái kết ấy, phê bên lề đúng ba chữ: “rẻ, lười, ác”. Vậy mà giờ đây, chính cô là người bị dí vào tay cái kết đó — và tác giả đang mỉm cười chờ cô ký tên.
“Thấy chưa,” Thái phi Tô thị khẽ nói, giọng vẫn ngọt như rót mật. “Cây bút thành thật hơn cô nhiều. Cô mồm miệng đòi sống sót suốt mười chương, nhưng thứ cô muốn sống sót chưa bao giờ là Lâm Uyển Nhi. Là cô — Lâm Hạ. Cô muốn về cái thế giới có máy lạnh, có cà phê, có bàn biên tập của cô. Cây bút chỉ viết ra điều cô giấu trong lòng thôi.”
Lâm Hạ mở miệng định cãi, nhưng lời nghẹn lại. Bởi vì — trời ạ — bà ta nói đúng một nửa. Đã có những đêm cô nằm trong cái thân xác này, nhớ mùi giấy in, nhớ tiếng bàn phím, nhớ cả cái ghế xoay kêu cọt kẹt, và thầm ước giá như tỉnh dậy tất cả chỉ là mơ. Một tác giả giỏi luôn biết cách moi ra thứ nhân vật xấu hổ nhất muốn giấu. Và bà Thái phi này, rõ ràng, là tác giả giỏi.
“Cầm bút lên,” bà giục, ánh mắt sáng rực. “Chấm vào máu. Ký cái tên đã hiện sẵn. Cô sẽ tỉnh dậy trên bàn làm việc, ngỡ mình vừa ngủ gật. Còn Lâm Uyển Nhi… con bé sẽ tắt đi như một ngọn nến hết bấc, êm ái, không đau. Cô thậm chí không phải chứng kiến. Đó là cái kết nhân từ nhất ta có thể cho cô.”
Cố Trạm Uyên vẫn đứng chắn trước mặt cô, nhưng lần này hắn không nói gì. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang cầm bút của cô — như thể muốn nói: nàng cứ viết đi, nếu đó là đường về nhà của nàng, ta không giữ. Chính cái sự không giữ đó khiến sống mũi Lâm Hạ cay xè.
Nhưng đúng lúc ngón tay cô siết chặt thân bút, cái bản năng biên tập mười năm bỗng gào lên trong đầu, át hết mọi thứ khác. Không phải bản năng của một nhân vật. Là bản năng của một người cầm bút đỏ chuyên nghiệp. Và nó nhắc cô một điều mà suốt mười chương, sợ hãi đã làm cô quên: biên tập viên không viết. Biên tập viên sửa.
“Bà nói đúng,” Lâm Hạ ngấng lên, giọng cô lạ hẳn — bình tĩnh đến mức chính cô cũng ngạc nhiên. “Tôi là biên tập viên. Nhưng bà quên mất biên tập viên làm nghề gì rồi, tác giả ạ. Chúng tôi không ngồi ngoan mà ký tên vào bản thảo người khác đưa. Chúng tôi cầm bút đỏ. Và việc đầu tiên chúng tôi làm với một câu văn tồi…”
Cô hạ bút xuống. Nhưng không viết. Cô kéo một đường thẳng — dứt khoát, đỏ tươi — gạch ngang qua ba chữ “Lâm Uyển Nhi” trên trang giấy.
“…là gạch nó đi.”
Nụ cười trên môi Thái phi đông cứng. Cả căn phòng khẽ rung lên, như một trang giấy bị ai đó túm mép giật mạnh. Ánh nến long phụng chao đảo. “Cô làm gì vậy,” bà thốt lên, và lần đầu tiên trong mười chương, giọng người đàn bà ấy vỡ ra một vết. “Bút đó chỉ viết được. Không ai gạch được chữ trên trang định mệnh — kể cả ta!”
“Bà viết được thì tôi sửa được,” Lâm Hạ nói, tay vẫn ghì đầu bút xuống dòng chữ đang bị cô bôi đỏ. “Đó là luật của nghề, không phải luật của bà. Tác giả sinh ra con chữ. Biên tập viên quyết định con chữ nào được ở lại trang giấy. Bà lôi tôi vào đúng cái vai tôi mạnh nhất mà cứ tưởng đang dồn tôi vào đường cùng.”
Dưới ngòi bút, ba chữ “Lâm Uyển Nhi” bắt đầu nhòe đi, mực đỏ loang ra rồi tan biến như bị nước cuốn. Nhưng gạch xong cái tên, Lâm Hạ mới hiểu ra vế thứ hai của luật chơi — vế đáng sợ hơn. Gạch một dòng thì phải viết dòng thay thế. Trang giấy không chấp nhận một khoảng trống. Ngòi bút trong tay cô lại tự dâng mực, đòi một cái tên mới điền vào chỗ trống cô vừa tạo ra.
Và cô hiểu ngay: người cô viết vào dòng đó — sẽ là người thế mạng. Cô vừa xóa Lâm Uyển Nhi khỏi án tử, nhưng án tử vẫn còn nguyên, chỉ là đang chờ một cái tên khác. Cây bút đói. Nó không cần biết ai. Nó chỉ cần một cái tên.
Lâm Hạ nhắm mắt lại một giây. Trong đầu cô lướt qua tất cả: người anh cả gục trên ghế vì trót tin mình là tác giả, Uyển Nguyệt nép trong góc, và tấm lưng rộng của Cố Trạm Uyên vẫn chắn trước mặt cô, người đàn ông đã bảo “viết tên ta đi”. Ba cái tên, ba con quân cờ, ai điền vào cũng thắng cho riêng cô một tấm vé về nhà.
Cô mở mắt. Rồi, thay vì viết bất kỳ cái tên nào, cô đưa ngòi bút lên đầu trang giấy — nơi đáng lẽ ghi tựa truyện — và hạ bút viết đúng một dòng, dòng mà mười năm làm nghề cô đã gõ hàng nghìn lần, dòng đã lôi cô vào cái thế giới này: “Bản thảo chưa phù hợp. Trả lại tác giả.”
Trang giấy rú lên. Không phải tiếng người — tiếng giấy xé, ngàn tờ cùng lúc. Thái phi Tô thị lảo đảo, khuôn mặt bà bắt đầu nhòe đi ở mép, y như những dòng chữ bị gạch. “Cô… cô trả bản thảo của ta về?! Cô không được quyền —” “Tôi là biên tập viên,” Lâm Hạ nói, lần này mỉm cười. “Đó là quyền duy nhất tôi luôn có.”
Ánh nến long phụng vụt tắt. Cả căn động phòng, cả tòa vương phủ, cả bầu trời cổ đại ngoài kia bắt đầu tan ra thành từng mảng chữ trắng đen trôi lơ lửng. Lâm Hạ thấy tay Cố Trạm Uyên tìm tay cô trong bóng tối, siết chặt, ấm nóng và thật đến mức cô không tin nổi hắn chỉ là con chữ. “Dù nàng về đâu,” hắn nói sát bên tai cô, “ta sẽ đọc lại cuốn truyện này ngàn lần, cho đến khi tìm ra trang có nàng.”
Rồi mọi thứ trắng xóa.
Khi Lâm Hạ mở mắt, cô đang ngồi trên chiếc ghế xoay quen thuộc, trước màn hình sáng, tay đặt trên bàn phím. Mùi cà phê. Tiếng máy lạnh. Về rồi. Cô về thật rồi. Tim cô đập thình thịch giữa niềm vui và một khoảng trống lạ lùng, nhức nhối, ở đúng chỗ trái tim.
Trên màn hình là một email chưa gửi. Tiêu đề: bản thảo mới nhận. Đính kèm một tệp duy nhất. Tên tệp làm ngón tay Lâm Hạ cứng đờ trên chuột: “Xuyên Thành Nữ Phụ, Ta Chỉ Muốn Sống Sót — Chương 11”. Cô chưa từng viết chương nào. Cô chỉ vừa sống qua nó.
Và ở dòng người gửi, nơi lẽ ra là một địa chỉ email, chỉ có đúng năm chữ, viết bằng nét nghiêng phải quen thuộc đến rợn người — nét chữ của chính cô: “Cố Trạm Uyên đang chờ.”
Leave a Reply