Xác Thứ Mười Ba Không Có Trong Hồ Sơ – Chương 1: Hồ Sơ Không Có Tên

Written by

in

Xác thứ mười ba được đẩy vào nhà xác lúc hai giờ mười bảy phút sáng, và nó không có hồ sơ.

Diệp Hàn Nghi biết chính xác điều đó, vì suốt mười một tháng làm pháp y ở thị trấn ven biển Ninh Hải, cô đã tự tay mở túi đựng thi thể mười hai lần. Mười hai người chết đuối. Mười hai bản kết luận giống hệt nhau: tai nạn, không dấu hiệu ngoại lực, khép hồ sơ. Cô đã ký cả mười hai lần, và cả mười hai lần có một thứ trong lồng ngực cô âm ỉ nhắc rằng có gì đó không đúng.

Nhưng đêm nay khác. Đêm nay, cùng cái xe đẩy inox lạnh ngắt, người ta không đưa cho cô tờ biên bản nào. Không số hiệu vụ án. Không tên nạn nhân. Không cả chữ ký của người bàn giao.

“Ai đưa xác này vào?” Cô gọi với ra hành lang. Đèn huỳnh quang nhấp nháy. Không ai trả lời. Bảo vệ ca đêm — ông Tư, người mà cô đã quen mặt cả năm nay — không có ở bàn trực. Trên màn hình camera treo góc phòng, khung hình cửa sau đứng im, và ở góc dưới bên phải, dòng chữ đỏ nhỏ xíu: KHÔNG TÍN HIỆU.

Diệp Hàn Nghi kéo khóa túi đựng thi thể. Tiếng khóa rít lên trong căn phòng vắng nghe như tiếng ai đó hít vào.

Bên trong là một cô gái trẻ, chừng hai mươi lăm tuổi, da tái xanh vì ngâm nước lâu, tóc còn vương cát biển. Giống hệt mười hai người trước — cùng độ tuổi, cùng thị trấn, cùng kiểu chết đuối “tai nạn”. Hàn Nghi làm việc như một cái máy: rọi đèn vào mắt, kiểm tra móng tay, vạch cổ áo tìm dấu vết.

Và rồi cô nhìn thấy chiếc vòng tay.

Một sợi chỉ đỏ đã bạc màu, buộc quanh cổ tay trái người chết, xâu một mặt ngọc nhỏ hình con cá. Hàn Nghi ngừng thở. Cô biết chiếc vòng đó. Cô đã tự tay tết sợi chỉ đỏ ấy năm mười hai tuổi, tự tay luồn mặt ngọc con cá vào — món quà sinh nhật cho đứa em gái song sinh của cô, Diệp Hàn Y. Đứa em đã mất tích ba năm trước, khi cả hai còn chưa chuyển về Ninh Hải, đứa em mà cảnh sát bảo đã bỏ nhà đi và khép hồ sơ sau đúng ba mươi ngày tìm kiếm.

Tay cô run đến mức làm rơi cây đèn. Nó lăn trên nền gạch, hắt bóng những chiếc bàn inox lên tường thành một hàng răng cưa. Cô cúi xuống, buộc mình phải nhìn kỹ gương mặt người chết. Không phải Hàn Y. Người này mũi cao hơn, cằm nhọn hơn. Không phải em cô. Nhưng chiếc vòng thì đúng là của Hàn Y — không thể có hai chiếc như vậy trên đời.

“Sao em lại ở đây?” Cô thì thầm với người chết, như thể xác kia có thể trả lời. “Sao em lại đeo vòng của em gái tôi?”

Cô lật bàn tay phải của thi thể lên. Và tim cô như ngừng đập.

Trên lòng bàn tay người chết, có một dãy số được khắc vào da — không phải rạch vội, mà khắc cẩn thận, từng nét gọn gàng: NH-013. Ninh Hải, số mười ba. Đó là ký hiệu đánh số vụ án của chính nhà xác này, đúng phông chữ cô vẫn ghi tay lên bìa hồ sơ mỗi ngày. Người khắc dòng chữ này biết cách thị trấn đánh số tử thi. Người khắc dòng chữ này biết đây sẽ là xác thứ mười ba trước cả khi nó được đưa vào đây.

Nghĩa là mười hai người trước không phải tai nạn. Nghĩa là có kẻ đang đếm. Và kẻ đó vừa gửi cho cô nạn nhân số mười ba, kèm theo chiếc vòng của đứa em gái đã “mất tích” của cô — như một lời nhắn.

Điện thoại trong túi áo blouse của Hàn Nghi rung lên.

Cô giật mình đến suýt ngã. Màn hình sáng, hiện một số lạ, không tên. Ba giờ kém năm phút sáng. Cô đưa máy lên tai, cổ họng khô khốc, chỉ kịp thốt một tiếng “Alô” nhỏ như hơi thở.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi một giọng nói cất lên — bình tĩnh, chậm rãi, một giọng nam trầm mà cô chưa từng nghe: “Cô đã tìm thấy số mười ba rồi à. Nhanh hơn tôi tưởng.”

“Ông là ai?” Hàn Nghi lùi lại, lưng chạm vào cạnh bàn inox lạnh buốt. “Làm sao ông biết—”

“Đừng gọi cảnh sát. Cô thừa biết mười hai hồ sơ kia do ai ký khép lại.” Giọng nói ngừng một nhịp. “Cô có tin đó là tai nạn không, bác sĩ Diệp? Cô, người đã ký cả mười hai lần?”

Hàn Nghi nhìn xuống bàn tay mình. Mười hai chữ ký. Mười hai lần cô đã gạt đi tiếng nói trong lồng ngực. Móng tay cô bấu vào mép bàn.

“Chiếc vòng.” Cô cố giữ giọng không vỡ. “Vòng của em gái tôi. Ông lấy nó ở đâu?”

“À.” Cô nghe thấy tiếng người kia mỉm cười, nghe được cả trong hơi thở. “Vậy là cô nhận ra. Tốt. Tôi đã sợ ba năm không gặp thì cô quên mất em mình rồi.”

Máu dồn hết lên đầu Hàn Nghi. “Ông biết Hàn Y? Nó ở đâu? Nó còn—”

“Diệp Hàn Y không mất tích, bác sĩ ạ.” Giọng nói hạ thấp, gần như dịu dàng. “Con bé nằm trong ngăn kéo cô đang dựa lưng vào đấy. Đã ba năm rồi. Cô muốn mở ra xem không?”

Hàn Nghi đứng chết lặng. Sau lưng cô, sát ngay hông cô, là dãy ngăn kéo bảo quản thi thể bằng thép, đóng kín, lạnh ngắt. Ngăn số bảy — cái ngăn xưa nay cô được dặn không bao giờ được mở, cái ngăn “hỏng khóa” mà thị trấn chưa bao giờ sửa.

Trong điện thoại, giọng nói buông nhẹ câu cuối: “Chìa khóa nằm trong túi áo bên trái của cô. Tôi bỏ vào đó lúc cô ngủ gục ban chiều. Mở đi, Hàn Nghi. Đã đến lúc cô gặp lại em gái mình.”

Rồi đường dây tắt. Và trong túi áo bên trái của cô, thứ kim loại lạnh cô vẫn tưởng là cây kéo cắt chỉ — khẽ cựa mình, nặng trĩu, hình một chiếc chìa khóa.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *