Người Cho Anh Mượn Giọng Nói – Chương 1: Câu Thoại Khiến Anh Đổ Cả Ly Nước

Written by

in

“Xin lỗi, cho tôi thu lại câu đó.”

Vũ nghe tiếng mình vang lên trong tai nghe, tròn vành rõ chữ như mọi khi, nhưng người đàn ông ngồi sau tấm kính chắn phòng thu thì đột ngột đứng bật dậy. Chiếc ly thủy tinh trên bàn điều khiển đổ nhào, nước loang ra ướt cả bản tổng phổ. Anh không buồn nhìn xuống. Anh chỉ nhìn cô, xuyên qua lớp kính, như thể vừa trông thấy một hồn ma bước ra từ chính đôi tai của mình.

“Anh Cố?” Kỹ thuật viên phòng thu lúng túng gọi. “Anh có sao không?”

Cố Thâm không đáp. Bàn tay anh bấu vào mép bàn, những đốt ngón tay trắng bệch.

Vũ tháo tai nghe, khó hiểu. Cô đã lồng tiếng cho gần hai trăm bộ phim trong bảy năm qua, làm việc với đủ loại đạo diễn khó tính, nhạc sĩ cầu toàn, nhưng chưa từng khiến ai phản ứng như thế này chỉ vì một câu thoại. Mà câu ấy có gì đâu — chỉ là một câu độc thoại mở đầu cho nhân vật nữ trong dự án phim mới của anh: “Nếu một ngày em biến mất, anh có nhận ra không?”

Cô là người cho nhân vật mượn giọng nói. Bảy năm nay, khán giả yêu cái giọng khàn ấm rất riêng của cô mà chưa từng biết mặt cô. Người ta gọi cô là “giọng nói không gương mặt”. Cô thích thế. Giấu mặt sau micro là nơi an toàn nhất cô từng tìm được.

“Chị nghỉ mười lăm phút nhé.” Kỹ thuật viên gượng cười, vội vàng kéo rèm phòng điều khiển.

Nhưng cánh cửa phòng thu đã bật mở. Cố Thâm bước vào, mang theo cả mùi mưa còn vương trên áo khoác. Anh cao, gầy, gương mặt lạnh như tạc từ đá, đôi mắt sau cặp kính gọng mảnh giờ đang đỏ hoe một cách khó tin. Vũ biết anh — ai trong nghề mà không biết Cố Thâm, nhà soạn nhạc phim từng đoạt ba giải lớn rồi biến mất khỏi làng giải trí suốt ba năm. Người ta đồn anh gãy gánh sau khi vị hôn thê qua đời trong một vụ tai nạn. Đây là dự án đầu tiên anh nhận lại.

Và giờ anh đang đứng cách cô một sải tay, hỏi bằng giọng khản đặc:

“Cô… tên gì?”

“Lam Vũ ạ.” Cô lùi nửa bước theo bản năng. “Có vấn đề gì với phần thu không, anh Cố? Nếu tông giọng chưa hợp, tôi có thể—”

“Không phải tông giọng.” Anh cắt ngang. “Cô đã bao giờ… gọi vào một tổng đài chưa? Ba năm trước. Đêm mùng bảy tháng Mười. Trên cao tốc Nội Bài.”

Vũ khựng lại.

Cái tên đường cao tốc ấy như một bàn tay lạnh siết lấy cổ họng cô. Cô không lồng tiếng vào cái đêm đó. Cái đêm đó, cô ngồi trong phòng trực tổng đài cứu hộ đường bộ — công việc cô làm bán thời gian suốt hai năm nghèo túng trước khi giọng nói cứu vớt đời cô. Ba giờ sáng, một cuộc gọi đến. Một người đàn ông, giọng bình tĩnh đến rợn người, nói xe anh vừa lao vào dải phân cách, anh không cử động được chân, và người bên cạnh anh — anh dừng lại rất lâu ở chỗ này — người bên cạnh anh đã không còn thở nữa.

Cô đã nói chuyện với anh suốt bốn mươi phút, cho đến khi xe cứu thương tới. Cô không nhớ mình đã nói gì. Cô chỉ nhớ mình đã lặp đi lặp lại một câu, như níu một sợi dây mỏng manh giữ anh lại phía bên này: “Anh còn nghe tôi nói không? Anh phải nghe tôi nói.”

Cô chưa bao giờ biết tên người đàn ông ấy. Chưa bao giờ biết anh sống hay chết.

“Là cô.” Cố Thâm nói, gần như thì thầm. Anh nhìn cô chằm chặp, như sợ chớp mắt một cái cô sẽ tan biến. “Giọng nói đó. Ba năm nay tôi tìm cô khắp nơi. Tôi gọi lại tổng đài đó cả trăm lần, họ nói không được phép tiết lộ nhân viên. Tôi nghe hết mọi bộ phim có giọng lồng tiếng giống — nhưng không ai giống. Cho đến hôm nay.”

Vũ thấy hai tai mình nóng ran, tim đập lỡ một nhịp. Cô muốn nói gì đó chuyên nghiệp, tỉnh táo, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.

“Người… bên cạnh anh đêm đó,” cô buột miệng, “là ai?”

Gương mặt anh tối sầm. Rất lâu sau anh mới đáp, từng chữ như cứa vào chính mình:

“Là người tôi sắp cưới. Bản nhạc trong dự án này — tôi viết cho cô ấy. Nhưng câu thoại mở đầu, tôi viết cho người đã giữ tôi lại đêm đó. Người mà tôi tưởng cả đời sẽ không bao giờ gặp lại.”

Anh bước thêm một bước. Không gian nhỏ hẹp của phòng thu bỗng chật đến mức Vũ nghe rõ cả hơi thở khẽ run của anh.

“Cô có biết,” anh nói, “suốt ba năm, mỗi đêm mất ngủ tôi đều mở lại đoạn ghi âm cuộc gọi đó không? Bệnh viện lưu lại cho tôi một bản. Tôi nghe giọng cô để tự nhắc mình còn phải sống. Cô là lý do tôi còn ngồi đây.”

Vũ đứng chôn chân. Cô đã dành cả sự nghiệp để cho người khác mượn giọng nói, để giấu mình sau những nhân vật không phải là mình. Vậy mà hóa ra, cái đêm cô nghĩ mình chỉ đang làm phận sự, cô đã cho một người xa lạ mượn sợi dây neo cuối cùng để bám lấy sự sống — mà không hề hay biết.

“Anh Cố, tôi—” Cô hít một hơi, cố lấy lại giọng nghề nghiệp. “Chuyện đã ba năm rồi. Tôi mừng vì anh vẫn ổn. Nhưng tôi chỉ đến đây để lồng tiếng. Xong dự án, tôi và anh vẫn là hai người xa lạ.”

“Không.” Anh nói, dứt khoát đến lạnh người. Rồi anh chìa ra một thứ khiến cô chết lặng — một chiếc điện thoại cũ, màn hình đang hiện đoạn ghi âm dài bốn mươi hai phút, và một cái tên lưu trong danh bạ mà cô chưa từng cung cấp cho ai: “Người giữ tôi lại — Lam Vũ.”

“Tôi đã biết tên cô,” Cố Thâm nói khẽ, “từ trước khi cô bước vào phòng thu này. Bản hợp đồng mời cô, không phải nhà sản xuất chọn. Là tôi.”

Điện thoại trong tay anh bỗng rung lên. Một số máy lạ. Anh liếc màn hình, và Vũ thấy toàn bộ sắc mặt anh biến đổi — từ dịu dàng sang trắng bệch chỉ trong một giây.

Anh nhấc máy. Đầu dây bên kia vọng ra một giọng nữ mà chính Vũ cũng nghe thấy, rõ mồn một trong căn phòng cách âm tĩnh lặng:

“Anh Thâm, là em đây. Em… chưa chết.”

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *