Chương 22: Nửa câu nói định mệnh
Diệp Hân đã ký đơn nghỉ việc, nhưng còn thùng đồ cá nhân chưa dọn. Tối muộn hôm ấy, khi công ty đã vắng, cô quay lại lấy nốt, mong không phải chạm mặt ai.
Đi ngang phòng làm việc của Trạch Viễn, cô thấy cửa hé mở, đèn còn sáng. Bên trong vọng ra giọng anh, gấp gáp và căng thẳng — anh đang gọi điện cho ai đó. Cô định bước nhanh qua, nhưng đôi chân khựng lại khi nghe thấy hai chữ “Bình An”.
“…khu đất Bình An, tôi phải có bằng được,” giọng Trạch Viễn vang ra, lạnh và quyết. “Bằng mọi giá. Anh hiểu tôi cần nó đến mức nào rồi đấy.”
Diệp Hân đứng chết lặng ngoài cửa.
“Diệp Hân à?” anh nói tiếp, và tim cô rơi thõm. “Chuyện cô ấy để tôi lo. Cô ấy đã giao dự án tới nước này rồi, phần còn lại không cần cô ấy nữa. Quan trọng là khu đất phải về tay tôi. Tôi đã bỏ vào đó quá nhiều thứ, không thể để tuột.”
Từng chữ như búa nện vào ngực cô. *Phần còn lại không cần cô ấy nữa.* *Quan trọng là khu đất.* Vậy ra là thế. Bao lâu nay, thứ anh cần chưa từng là cô. Là khu đất Bình An — mảnh đất vàng giữa lòng thành phố. Cô chỉ là con gái người thiết kế nó, là người hiểu nó, là quân cờ hoàn hảo để anh nắm lấy dự án.
Cô không nghe được nửa câu sau — nửa câu mà nếu nghe trọn, cô đã hiểu tất cả. Bởi Trạch Viễn nói tiếp: *“…tôi cần nó để giữ lại cây bàng của mẹ cô ấy, để trả lại cho Diệp Hân thứ thuộc về gia đình cô ấy. Đây là điều duy nhất anh có thể làm cho người anh yêu.”*
Nhưng Diệp Hân đã không còn ở đó để nghe. Cô đã quay lưng, ôm chặt thùng đồ, chạy như trốn khỏi chính trái tim mình. Nước mắt giàn giụa, cô lao ra khỏi tòa nhà, ra khỏi tất cả.
Về đến phòng trọ, cô ngồi thụp xuống sàn, cả người run bần bật. Mọi mảnh ghép, dưới lăng kính tổn thương, đều khớp vào nhau một cách tàn nhẫn: anh nhận ra cô từ đầu, anh giao cô dự án, anh đối tốt với cô — tất cả chỉ để có được khu đất Bình An. Ngay cả tình yêu, cũng là một phần của thương vụ.
*Ngốc quá, Diệp Hân.* Cô tự cười mình trong nước mắt. *Con chim sẻ dám mơ đậu cành phượng hoàng. Người ta nói đúng.*
Đêm đó, cô đưa ra quyết định cuối cùng. Cô không chỉ rời công ty. Cô sẽ rời khỏi thành phố này. Đi thật xa, đến nơi không ai biết cô là con gái của ai, không ai nhắc đến hai chữ Bình An, không có một người đàn ông tên Lục Trạch Viễn nào để trái tim cô phải đau.
Cô mở laptop, đặt vé xe về quê ngoại — một thị trấn nhỏ ven biển miền Trung, nơi ngày xưa mẹ từng đưa cô về mỗi mùa hè. Chuyến xe khởi hành lúc năm giờ sáng.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, hoa lệ và vô tình. Còn trong căn phòng trọ nhỏ, một cô gái lặng lẽ gói ghém cả tuổi trẻ, cả mối tình đầu, cả nỗi đau, vào một chiếc vali cũ.
Leave a Reply