Lần Thứ Hai Mở Mắt, Tôi Không Cứu Anh Nữa – Chương 1: Đồng Hồ Quay Ngược Về Đêm Ký Bảo Lãnh

Written by

in

Kiều Nhiên mở mắt, mùi mực in trên tờ hợp đồng còn hăng nồng ngay dưới mũi.

Cây bút máy nằm gọn trong tay cô, nắp đã mở. Đầu bút vàng chạm hờ vào dòng chữ “Bên bảo lãnh ký tên”, chỉ chờ một nét là xong. Ánh đèn chùm phòng họp tầng ba mươi hắt xuống mặt bàn gỗ óc chó bóng loáng, phản chiếu gương mặt cô — trẻ hơn, đầy đặn hơn, chưa có nếp hằn khổ sở nơi khóe mắt.

Cô nhìn xuống góc tờ giấy. Ngày ký: 12 tháng 3 năm 2022.

Ba năm. Cô đã lùi lại đúng ba năm.

Tim Kiều Nhiên đập loạn tới mức cô nghe được cả tiếng máu dồn lên thái dương. Khoảnh khắc cuối cùng trong ký ức cô vẫn còn nguyên: căn phòng trọ dột nát, cơn ho xé phổi, và trên màn hình điện thoại vỡ nát là tấm thiệp cưới màu đỏ. Tạ Diễn cưới Kiều Man — đứa em họ cô từng cưu mang. Cô chết một mình, trong đêm, không ai hay.

Vậy mà giờ đây cô đang ngồi trong phòng họp của tập đoàn Diễn Thịnh, tay cầm chính tờ giấy đã đẩy cả cuộc đời cô xuống vực.

“Nhiên Nhiên, sao vậy? Ký đi chứ.”

Giọng nói ấm áp ấy khiến cô ngẩng lên. Tạ Diễn đứng bên kia bàn, sơ mi trắng, tay áo xắn tới khuỷu, nụ cười dịu dàng mà ba năm trước cô sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ. Anh chống hai tay lên bàn, nghiêng người về phía cô, mắt long lanh vẻ khẩn khoản.

“Ngân hàng chỉ chờ chữ ký của em là giải ngân. Tám mươi tỷ về tài khoản, dây chuyền mới chạy, quý sau công ty lên sàn. Anh hứa với em, đợi ổn định rồi mình cưới, làm đám thật lớn.”

Từng câu, từng chữ, y hệt ba năm trước.

Ngày ấy cô đã run rẩy vì cảm động. Cô ký. Cô đem xưởng thiết kế nội thất mười năm gây dựng ra thế chấp, đem cả căn nhà bố mẹ để lại ra bảo lãnh. Rồi sáu tháng sau, dây chuyền cháy trong một đêm mưa, công ty vỡ nợ. Tạ Diễn ôm phần vốn sạch sẽ tách ra lập pháp nhân mới, để lại một mình cô gánh khoản nợ tám mươi tỷ với tư cách “bên bảo lãnh”. Chủ nợ tìm tới. Xưởng bị siết. Nhà bị phát mãi.

Còn anh, đứng ngoài vòng pháp lý, phủi tay, quay sang nắm tay Kiều Man.

Kiều Nhiên cụp mắt nhìn cây bút trong tay mình. Ngón tay cô lạnh toát.

Lần trước tôi ký vì tin anh. Còn lần này…

“Anh Diễn.” Cô cất tiếng, giọng bình thản đến mức chính cô cũng ngạc nhiên. “Dây chuyền mới đặt ở xưởng Long Khê phải không? Cái xưởng anh thuê lại giá rẻ vì hệ thống điện cũ chưa nâng cấp ấy.”

Nụ cười trên mặt Tạ Diễn khựng lại nửa giây. “Em… biết cả chuyện đó à?”

Đương nhiên cô biết. Cô đã trả giá bằng cả cuộc đời để biết. Ngọn lửa tháng Chín năm đó bắt nguồn từ chính hệ thống điện mà anh cố tình không thay để tiết kiệm chi phí — thứ mà bản báo cáo giám định sau này chỉ ra rõ ràng, rồi bị anh bỏ tiền dìm đi.

Kiều Nhiên đặt bút xuống. Tiếng cây bút chạm mặt bàn khẽ khàng nhưng trong không gian tĩnh lặng nghe như một tiếng chốt cửa.

“Em không ký.”

Ba chữ rơi xuống. Không khí trong phòng như đông lại.

Tạ Diễn ngẩn ra, tưởng mình nghe nhầm. “Em nói gì cơ?”

“Em nói em không ký bảo lãnh.” Cô đứng dậy, kéo tờ hợp đồng lại phía mình, chậm rãi gấp đôi. “Anh cần vốn thì đem tài sản của Diễn Thịnh ra thế chấp. Xưởng của em, nhà của bố mẹ em — em không đem ra đánh cược cho công ty của anh nữa.”

“Nữa?” Anh bắt ngay lấy chữ đó, ánh mắt sắc lại. “Nhiên Nhiên, em đang nói gì vậy? Chúng ta sắp cưới. Của em là của anh, của anh là của em, sao lại phân biệt như người dưng?”

Câu này ngày xưa từng khiến cô rơi nước mắt.

Hôm nay nó chỉ khiến cô thấy buồn nôn.

“Nếu của anh cũng là của em,” cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, “vậy sao hợp đồng bảo lãnh chỉ có tên em, mà không có tên anh? Sao khoản vay đứng tên em, còn cổ phần lại đứng tên anh?”

Tạ Diễn nghẹn lời. Trong khoảnh khắc, cô thấy rõ vẻ bối rối thoáng qua đáy mắt anh — cái vẻ của một kẻ bị lột trần đúng lúc tưởng mình an toàn nhất.

Cô cầm túi xách, xoay người bước ra cửa. Chân cô hơi run, nhưng cô không cho phép mình dừng lại. Ba năm oan nghiệt, cuối cùng cô cũng đi được về phía ngược lại.

“Kiều Nhiên.” Giọng anh vang lên sau lưng, trầm hẳn xuống, không còn chút dịu dàng nào. “Em bước ra khỏi cánh cửa đó, em sẽ hối hận.”

Cô khựng chân, quay đầu, mỉm cười. “Câu đó, để dành cho anh thì hợp hơn.”

Cửa thang máy mở. Cô bước vào, ấn nút tầng trệt. Đúng lúc cánh cửa sắp khép, một bàn tay chặn lại.

Không phải Tạ Diễn.

Là một người đàn ông cô chưa từng gặp trong kiếp trước — comple đen may đo, đồng hồ trên cổ tay đắt bằng cả gia tài, gương mặt lạnh như tạc từ băng. Anh ta bước vào, đứng cạnh cô, mắt nhìn thẳng bảng số tầng, như thể cô không tồn tại.

Rồi, khi thang máy bắt đầu trôi xuống, người đàn ông ấy bỗng lên tiếng, giọng trầm và khẽ, chỉ đủ hai người nghe:

“Lần này cô tỉnh sớm hơn ba tháng so với lần trước.”

Kiều Nhiên chết lặng. Cả người cô cứng đờ, máu như đông lại trong huyết quản.

Lần trước? Anh ta nói… lần trước?

Cô ngơ ngác quay sang, môi mấp máy: “Anh… anh là ai? Sao anh biết—”

Người đàn ông cúi đầu nhìn cô. Trong đáy mắt đen thẫm ấy có một thứ ánh sáng cô không sao gọi tên — vừa quen thuộc đến nhức nhối, vừa xa lạ đến rợn người.

Anh ta chưa kịp trả lời thì đèn thang máy chợt tắt phụt. Cả khoang tối sầm, chiếc thang khựng lại giữa hai tầng, treo lơ lửng trong bóng đêm.

Và trong bóng tối đó, cô nghe giọng anh sát bên tai, từng chữ rõ ràng như dao khắc:

“Nghe cho kỹ. Đêm nay, cô đáng lẽ phải chết lần thứ hai.”

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *