Chương 16: Anh biết em là ai
Diệp Hân trở về nhà trong trạng thái tê dại. Cô cần nghe chính Lục Trạch Viễn nói ra sự thật. Cô nhắn cho anh một dòng ngắn ngủi: *“Tôi cần gặp anh. Ngay.”*
Anh đến chỉ sau bốn mươi phút, đứng trước cửa phòng trọ nhỏ của cô, tóc còn ướt vì vội. Vừa thấy gương mặt tái nhợt của cô, ánh mắt anh liền cảnh giác. “Có chuyện gì?”
“Anh biết tôi là con gái Diệp Vân,” cô nói thẳng, không vòng vo. “Từ ngày tôi nộp hồ sơ. Đúng không?”
Trạch Viễn khựng lại. Anh không chối. Anh chỉ khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi dài, rồi gật đầu. “Đúng.”
Trái tim Diệp Hân, dù đã chuẩn bị, vẫn nhói lên. “Vậy tất cả là giả. Việc nhận tôi vào, giao tôi dự án, đối tốt với tôi — chỉ vì tôi là con gái người phụ nữ trong quá khứ của nhà anh. Tôi chỉ là… một cái bóng để anh nhìn lại chuyện cũ.”
“Không phải!” Anh bước tới, nắm lấy vai cô, ánh mắt dữ dội chưa từng thấy. “Nghe anh nói. Anh nhận ra cái tên, đúng. Anh tò mò, đúng. Nhưng ngày đầu tiên gặp lại em trong thang máy, khi em không biết anh là ai, khi em cãi anh trong phòng họp vì một cái cây — anh không còn nhìn em như con gái của ai nữa. Anh nhìn em như chính em.”
Diệp Hân run rẩy. “Nhưng anh giấu tôi.”
“Vì anh sợ.” Lần đầu tiên, cô thấy sự yếu đuối trong mắt người đàn ông kiêu ngạo ấy. “Anh sợ em biết mối liên hệ giữa hai nhà rồi sẽ bỏ chạy. Sợ em nghĩ anh đến với em vì thương hại, vì áy náy, vì bất cứ lý do nào ngoài chính em. Diệp Hân, cô bé chia kẹo dưới gốc bàng năm ấy — là em. Anh tìm em hai mươi bốn năm. Và anh không muốn mất em thêm lần nữa.”
Nước mắt Diệp Hân trào ra. Cậu bé cô độc dưới gốc bàng. Cô bé chia nửa viên kẹo. Hai đứa trẻ của một mùa hè, hai mươi bốn năm sau gặp lại mà không hay. Đẹp như một giấc mơ — nếu như không có cái bóng đen của quá khứ hai gia đình phủ lên trên.
“Nhưng còn mẹ tôi,” cô nghẹn ngào. “Còn vụ hỏa hoạn, còn ân oán giữa mẹ tôi và cha anh. Anh biết chuyện đó, đúng không? Anh nói cho tôi biết đi.”
Gương mặt Trạch Viễn tối lại. Anh buông vai cô, lùi nửa bước, và lần đầu tiên trong đời, cô thấy anh né tránh ánh mắt của mình.
“Chuyện đó,” anh nói khẽ, giọng nặng như chì, “anh cũng chưa biết hết. Nhưng anh xin em, đừng tự đi tìm. Có những sự thật, biết rồi sẽ đau. Để anh lo.”
Chính sự né tránh ấy khiến Diệp Hân lạnh người. Anh đang giấu cô điều gì đó — điều gì đó lớn đến mức ngay cả anh cũng không dám nói ra.
Leave a Reply