Chương 14: Người gác cổng biết chuyện cũ
Diệp Hân bắt đầu lần tìm quá khứ của mẹ. Nhưng hai mươi bốn năm là một khoảng thời gian đủ để chôn vùi mọi dấu vết. Hồ sơ nhân sự cũ của Thịnh Viễn đã số hóa, không còn tên Diệp Vân. Cô hỏi vài người kỳ cựu, ai cũng lắc đầu.
Manh mối đến từ nơi cô không ngờ. Ông Sáu, người gác cổng già của khu biệt thự Bình An — khu nhà cấp bốn sát bên chung cư, nơi ngày xưa là văn phòng công trường.
“Diệp Vân hả?” Ông Sáu nhấp ngụm trà, mắt xa xăm. “Nhớ chứ. Cô kiến trúc sư trẻ, hiền lắm, vẽ đẹp lắm. Hồi đó cô ấy thiết kế cả khu Bình An này đấy, cháu không biết à?”
Diệp Hân nghẹn lời. “Mẹ cháu… thiết kế khu Bình An?”
“Ừ. Cái sân, cây bàng, mấy dãy nhà mở hành lang cho thoáng — đều là ý cô ấy cả. Hồi ấy ông Lục Hoài mới lập nghiệp, giao cho cô Vân làm công trình lớn đầu tiên. Ông ấy tin cô ấy lắm.” Ông Sáu thở dài. “Rồi xảy ra chuyện.”
“Chuyện gì ạ?” Tim Diệp Hân đập dồn.
Ông Sáu ngập ngừng, nhìn quanh như sợ ai nghe thấy. “Cái đó… bác không rõ hết. Chỉ biết sau công trình này, cô Vân đột ngột nghỉ, ôm con nhỏ dọn về ở luôn trong khu Bình An, sống lặng lẽ tới lúc mất. Còn nhà họ Lục thì… nghe đâu có ân oán gì đó với cô ấy. Người ta đồn nhiều lắm, bác không dám nói bừa.”
“Bác ơi, cháu là con gái cô Vân,” Diệp Hân nắm tay ông Sáu, giọng khẩn thiết. “Cháu cần biết sự thật. Xin bác.”
Ông Sáu nhìn cô thật lâu, ánh mắt thương cảm. “Cha bây giống mẹ như đúc… Thôi được. Bác chỉ biết một điều chắc chắn: có một đêm, nhà họ Lục xảy ra hỏa hoạn lớn ở công trường. Mẹ cháu có mặt đêm đó. Sau vụ cháy ấy, mọi thứ mới đổi. Muốn biết rõ, cháu phải hỏi người trong cuộc.”
“Người trong cuộc là ai ạ?”
“Là ông Lục Hoài chứ ai,” ông Sáu nói. “Nhưng bác khuyên thật, con nhà nghèo như cháu, đừng dây vào chuyện của nhà giàu. Ân oán của họ, có khi nuốt chửng cháu lúc nào không hay.”
Diệp Hân rời khu Bình An khi trời đã tối, đầu óc quay cuồng. Hỏa hoạn. Ân oán. Mẹ cô có mặt đêm đó. Cô ngồi thụp xuống bậc thềm, ôm lấy đầu. Càng đào sâu, cô càng thấy mình đang đứng trên miệng một vực thẳm mà đáy của nó là những bí mật cô chưa từng dám tưởng tượng.
Điện thoại rung. Một tin nhắn từ số lạ: *“Muốn biết sự thật về mẹ cô, đến quán cà phê Góc Phố, 9 giờ tối mai. Đừng cho Lục Trạch Viễn biết.”*
Leave a Reply