Trong thành phố Tân Nguyệt, khóc là một hành vi phải khai báo.
Diệp Tô Hạ ngồi sau tấm kính mờ của Trạm Kiểm Toán số 7, nhìn dòng người sáng sớm tuôn qua cổng an ninh. Trên gáy mỗi người là một con chip nhỏ bằng hạt gạo — Tâm Kế — và trên màn hình trước mặt nàng, cảm xúc của cả một biển người hiện ra thành những con số nhảy múa: vui 3 độ, lo âu 5 độ, phẫn nộ 2 độ. Nhiệm vụ của nàng đơn giản: hễ ai vượt ngưỡng, nàng bấm nút, và người đó bị “điều hòa”.
Ba mươi năm trước, Đại Sụp Đổ đã thiêu rụi nửa thế giới — người ta bảo tất cả bắt đầu từ cảm xúc không kiểm soát: hoảng loạn, cuồng nộ, tuyệt vọng lan như lửa. Cục Điều Hòa dựng lên từ đống tro ấy, với một câu khẩu hiệu khắc trên mọi bức tường: “Bình ổn là sống. Dao động là chết.”
Tô Hạ tin điều đó. Hoặc nàng đã tin, cho tới 7 giờ 42 phút sáng nay.
Một người đàn ông bước vào luồng quét.
Áo khoác xám, cổ dựng cao, dáng đi không nhanh không chậm. Nhưng khi anh đi qua cổng, màn hình của Tô Hạ đột nhiên tắt phụt — rồi bật lại, hiện đúng một đường thẳng.
Phẳng lì. Không một gợn.
Vui 0. Buồn 0. Sợ 0. Như thể chỗ đứng của anh là một khoảng trống, một cái lỗ thủng trên tấm vải cảm xúc của cả thành phố.
Tô Hạ khựng lại. Trong bốn năm làm kiểm toán viên, nàng chưa từng thấy đường phẳng. Ngay cả người hôn mê cũng có nhiễu nền. Đường phẳng tuyệt đối chỉ có hai khả năng: hoặc con chip đã chết — nghĩa là người này cũng chết — hoặc…
Hoặc anh ta chưa bao giờ có chip.
Mà không có chip, ở Tân Nguyệt, là điều không thể tồn tại.
Nàng gõ lệnh truy vấn danh tính. Màn hình trả về ba chữ đỏ: KHÔNG CÓ HỒ SƠ.
Tim nàng đập nhanh hơn một nhịp. Và chính khoảnh khắc đó, tai nàng nghe tiếng “tít” khẽ vang lên từ sau gáy mình.
Tâm Kế của chính nàng vừa ghi nhận một dao động.
Tô Hạ vội hít sâu, ép nhịp tim xuống — bốn năm huấn luyện dạy nàng dập tắt cảm xúc trong ba giây. Nhưng người đàn ông kia đã dừng bước. Anh quay đầu, nhìn thẳng qua tấm kính mờ mà lẽ ra anh không thể nhìn xuyên, cắm ánh mắt vào đúng vị trí nàng ngồi.
Không thể nào. Kính một chiều. Anh không thể thấy nàng.
Vậy mà anh đang nhìn nàng, như nhìn một người quen cũ.
Nàng bấm nút gọi an ninh. Đèn báo sáng lên — rồi tắt. Cả bảng điều khiển chớp một cái, mọi con số trên màn hình đồng loạt về 0, như thể có ai đó vừa thò tay vào hệ thống và bóp nghẹt nó.
Cửa kính trạm trượt mở. Không ai mở nó cả.
Người đàn ông bước vào, đứng cách nàng ba bước. Gần lại, Tô Hạ mới thấy anh còn trẻ, gương mặt góc cạnh, và đôi mắt — đôi mắt ấy không phẳng lì chút nào. Nó chứa đầy một thứ mà máy móc thành phố này đã xóa khỏi mặt người từ lâu: nỗi buồn.
“Cô lại bấm nút.” Anh nói, giọng trầm, khóe môi nhếch lên như cười mà mắt thì không. “Lần trước cô cũng bấm. Ngay trước khi họ xóa cô đi.”
Tô Hạ lùi sát vào tường. “Tôi không quen anh. Anh đang vi phạm Điều 9, xâm nhập trạm kiểm—”
“Diệp Tô Hạ.” Anh cắt lời, và cái tên bật ra khỏi miệng anh dịu dàng đến mức khiến nàng nổi da gà. “Đó là tên họ đặt cho cô sau khi tái điều hòa, đúng không? Số hồ sơ TH-0447. Nghề nghiệp: kiểm toán viên cảm xúc. Sở thích: không có, vì cô không được phép có.”
Anh bước thêm một bước. Sau gáy Tô Hạ, con chip lại kêu — lần này liên hồi, gấp gáp, như một trái tim đã ngủ quá lâu bỗng bị đánh thức và không biết đập thế nào cho đúng.
“Nhưng cô không tên là Tô Hạ.” Anh hạ giọng, gần đến mức nàng cảm được hơi ấm khác thường tỏa ra từ một người lẽ ra phải “phẳng lì”. “Ba năm trước, cô tự tay tháo chip khỏi gáy tôi, giấu tôi khỏi Cục, và cô hứa sẽ tìm lại tôi. Rồi họ bắt được cô. Họ xóa cô. Họ để cô ngồi đây, ngày ngày bấm nút xóa người khác — kể cả tôi, nếu tôi đủ ngu để bước qua cổng.”
Tô Hạ lắc đầu, nhưng nước mắt — thứ nàng chưa từng để rơi trong bốn năm — đã tự dâng lên, nóng hổi, trái luật, không cách nào ngăn lại.
“Anh nói dối,” nàng thì thầm. “Nếu tôi từng cứu anh… tại sao tôi không nhớ gì cả?”
Người đàn ông đưa tay vào trong áo khoác, rút ra một vật đặt lên bàn trước mặt nàng. Một con chip Tâm Kế cũ, vỏ đã xỉn màu, mặt sau khắc một dòng chữ nhỏ xíu bằng tay — không phải mã số Cục cấp, mà là một cái tên. Một cái tên nàng chưa bao giờ nghe, vậy mà vừa đọc, cả người nàng đã run lên như gặp lại chính mình.
“Vì họ chưa xóa hết.” Anh nói. “Ký ức của cô, tôi giữ hộ ba năm nay. Nó nằm cả trong con chip này.”
Ngoài hành lang, tiếng bước chân rầm rập của đội An Ninh Cục vọng lại, mỗi lúc một gần.
Anh chìa tay ra cho nàng, đôi mắt buồn ấy lần đầu ánh lên một tia khẩn thiết.
“Tô Hạ — hoặc bất cứ ai cô từng là — cô có ba giây để chọn. Cầm lấy nó và nhớ lại tôi là ai… hay bấm nút, và quên tôi thêm một lần nữa.”
Ngón tay Tô Hạ lơ lửng giữa con chip cũ và cái nút đỏ quen thuộc.
Sau gáy nàng, lần đầu tiên trong đời, Tâm Kế báo một con số nó chưa từng được lập trình để đo.
Leave a Reply