Y Nữ Không Cứu Kẻ Sát Nhân – Chương 1: Đêm Mưa, Nửa Miếng Ngọc Hạc

Written by

in

Mưa quất vào mái ngói Tế Sinh Đường như một bàn tay vô hình đang gõ đòi mạng.

Tô Vãn Ninh vừa hạ then cửa trước thì nghe tiếng đập ở cửa sau — không phải tiếng gõ, mà là tiếng một thân người đổ sập vào cánh gỗ. Nàng cầm đèn, đi qua gian bốc thuốc tối om, mùi đương quy và trầm bì quen thuộc phảng phất. Khi kéo then, một khối đen ướt sũng ngã nhào vào chân nàng.

Là một người đàn ông. Áo choàng đen bết máu, nửa mặt giấu sau tấm khăn buộc chéo. Trong ánh chớp lóe ngoài sân, nàng thấy máu anh ta hòa với nước mưa, chảy thành một vệt hồng loang trên nền đất.

“Cứu… ta.” Giọng anh khàn đặc, như lưỡi dao mài trên đá.

Tô Vãn Ninh không cúi xuống. Nàng chỉ đứng đó, tay nâng đèn, nhìn vết thương nơi bên sườn anh — một lỗ nhỏ, gọn, sâu, viền da tím lại thành hình bảy chấm xoáy quanh nhau.

Thất Tinh Xuyên Tâm.

Bốn chữ ấy đâm vào ngực nàng còn buốt hơn mũi thương ngoài kia. Ba năm trước, cũng chính vết thương hình bảy ngôi sao này đã nằm trên ngực sư phụ nàng, khi người ta khiêng ông về trong một đêm mưa y hệt đêm nay.

“Ngươi là sát thủ.” Nàng nói, không phải câu hỏi.

Người đàn ông ngẩng lên. Con mắt duy nhất lộ ra khỏi tấm khăn đen sâu như đáy giếng mùa đông, vậy mà khóe mắt lại cong lên, gần như một nụ cười. “Nàng nhìn một cái là biết. Quả nhiên… danh bất hư truyền.”

“Tế Sinh Đường không cứu kẻ giết người.” Vãn Ninh lùi lại một bước. “Đây là lời thề của ta trước linh vị sư phụ. Ngươi đi tìm nơi khác mà chết.”

Nàng nói xong, tay đã đặt lên cánh cửa định đóng lại. Chỉ cần khép cánh gỗ này, mặc kệ hắn ngoài mưa, tới sáng sẽ chẳng còn ai. Một sát thủ ít đi trên đời, giang hồ bớt một phần máu.

Vậy mà tay nàng khựng lại.

Bởi trong khoảnh khắc anh ta gục xuống thêm, tấm áo choàng bung ra, và từ trong vạt áo trượt xuống nền đất một vật nhỏ. Nó lăn hai vòng, dừng lại ngay dưới chân nàng, phản chiếu ánh đèn.

Một nửa miếng ngọc bội hình cánh hạc.

Vãn Ninh thấy tai mình ù đi. Cả người mưa lạnh mà lòng bàn tay lại đổ mồ hôi. Nàng buông đèn, quỳ thụp xuống, chộp lấy miếng ngọc như sợ nó tan mất. Ngón tay nàng run tới mức suýt không cầm nổi.

Nửa cánh hạc. Vết mẻ ở đuôi cánh. Sợi chỉ đỏ luồn qua lỗ ngọc đã sờn.

Nàng biết miếng ngọc này. Nàng đã tìm nó suốt ba năm.

Bởi nửa còn lại đang nằm trong tay nàng, khâu trong lớp lót áo, ngay trên ngực trái — di vật duy nhất sư phụ để lại, miếng ngọc mà ông từng nói: “Kẻ nào cầm nửa kia, chính là kẻ đã lấy mạng ta. Ninh nhi, con phải nhớ.”

Nàng ngẩng phắt lên. Cơn giận và nỗi đau ba năm dồn nén trào lên tận cổ, làm giọng nàng vỡ ra: “Miếng ngọc này ở đâu ra? Nói! Ngươi lấy nó ở đâu?”

Người đàn ông thở dốc, môi tái nhợt, nhưng con mắt kia vẫn dán chặt vào nàng, như thể ngay cả lúc sắp chết anh cũng đang cân đo nàng từng phân.

“Nếu ta chết,” anh thều thào, “bí mật của miếng ngọc cũng chôn theo ta. Còn nếu nàng cứu ta sống…” Anh ho, một ngụm máu ứa ra khóe môi. “Ta sẽ nói cho nàng biết, đêm mưa ba năm trước, ai đã đứng sau lưng Thần y Hạc Đình mà ra tay.”

Vãn Ninh chết lặng.

Mưa vẫn rơi. Đèn đã tắt từ lúc nào. Trong bóng tối, nàng nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, và tiếng một giọng nói khác — giọng lý trí đã rèn suốt ba năm — đang gào lên rằng đây là bẫy, rằng sát thủ chỉ biết dối trá, rằng cứu hắn là phản bội lời thề trước linh vị.

Nhưng ngón tay nàng, không biết từ lúc nào, đã tự động bắt lên cổ tay anh để dò mạch.

Mạch phù mà tán, khí huyết đang cạn. Nếu không cầm máu trong nửa khắc, người này sẽ chết thật.

Và nếu hắn chết, cái tên mà nàng đánh đổi cả tuổi xuân để truy tìm cũng sẽ tan vào đất bùn đêm nay.

“Ta cảnh cáo ngươi.” Nàng cắn răng, xốc nách anh kéo vào trong, giọng lạnh như băng dù tay đang run. “Ta cứu ngươi không phải vì lòng tốt. Chờ ngươi khỏe lại, khai ra hết những gì ngươi biết — rồi ta sẽ tự tay đòi lại món nợ ba năm. Kể cả… nếu kẻ đứng sau chính là ngươi.”

Người đàn ông bật cười khẽ, tiếng cười tắt lịm trong cơn hôn mê.

Câu cuối cùng trước khi anh nhắm mắt, Vãn Ninh nghe không rõ. Chỉ mơ hồ như có ai thì thầm sát bên tai nàng, ba chữ khiến sống lưng nàng lạnh toát:

“…Nàng nhận nhầm rồi.”

Rồi anh bất tỉnh, bỏ mặc nàng ôm nửa miếng ngọc hạc, đứng chôn chân giữa gian thuốc tối, không biết mình vừa kéo vào nhà một ân nhân hay một tử thần.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *