Đêm trời nứt lần thứ chín mươi chín, Tang Ly biết mình sắp không còn đủ tuổi thọ để vá thêm một lần nào nữa.
Nàng đứng trên nóc Vọng Thiên các, ngửa mặt nhìn vết rách chạy ngang bầu trời như một sợi chỉ bạc bị ai kéo đứt. Gió trên cao lạnh đến cắt da, thổi tung tấm áo vải thô bạc màu của nàng. Dưới chân núi, cả trấn Vân Để đã tắt đèn đi ngủ, không một ai biết rằng mỗi đêm có một cô gái leo lên đây, lấy tuổi thọ của chính mình mà giữ cho bầu trời không sụp xuống đầu họ.
Đó là nghề của dòng họ Tang. Người ta gọi họ là Chức Vân — thợ dệt mây. Ngàn năm nay, mỗi đời chỉ có một người con gái được truyền lại kim chỉ dệt bằng ánh trăng, và mỗi mũi kim vá lên trời lại rút đi vài năm dương thọ của người vá. Bà của Tang Ly vá đến năm bốn mươi thì tóc bạc trắng rồi ra đi như một bà lão tám mươi. Mẹ nàng thì chỉ sống đến hai mươi chín.
Năm nay Tang Ly hai mươi hai. Nàng đã vá chín mươi tám vết. Nàng soi mặt mình trong vũng nước mưa đọng trên ngói — nơi khóe mắt đã có nếp nhăn mảnh, mái tóc đã lấm tấm sợi bạc của một người lẽ ra còn rất trẻ.
“Vết thứ chín mươi chín.” Nàng thì thầm, rút cây kim trăng từ búi tóc. “Cố lên. Chỉ còn một mùa đông nữa thôi, ta sẽ tìm được người kế nghiệp.”
Nàng nâng kim lên. Sợi chỉ dệt từ ánh trăng lập tức căng ra, nối từ đầu kim thẳng lên vết nứt trên trời, sáng bạc, run rẩy. Tang Ly hít một hơi, bắt đầu khâu. Từng mũi, từng mũi. Mỗi mũi kim xuyên qua tầng trời, nàng lại thấy một tia lạnh chạy dọc xương sống — đó là tuổi thọ của nàng đang rời đi.
Nhưng đến mũi thứ bảy, có gì đó không đúng.
Vết nứt không khép lại. Nó rộng ra.
Nó rộng ra như một cái miệng, và từ trong khe hở đen thẳm ấy, một thứ gì đó đang rơi xuống.
Không, không phải “thứ gì đó”. Là một người.
Một người đàn ông rơi xuyên qua tầng trời, kéo theo cả một vệt lửa xanh, thân thể quấn trong những sợi xích ánh sáng đã đứt tung. Tang Ly còn chưa kịp kêu lên, bóng người ấy đã đâm sầm xuống mái ngói cách nàng ba trượng, làm cả tòa Vọng Thiên các rung chuyển, ngói vỡ bắn tung tóe.
Rồi tất cả im bặt.
Tang Ly nắm chặt cây kim trăng, tim đập thình thịch, chậm rãi bước tới. Ngàn năm nay dòng họ Tang chỉ vá trời, chưa từng có ai kể rằng có thứ gì đó — hay ai đó — từ bên kia bầu trời rơi xuống.
Người đàn ông nằm bất động giữa đống ngói vỡ. Y phục hắn bằng thứ vải đen ánh bạc mà nàng chưa từng thấy, rách nát, để lộ những vết thương ngang dọc trên ngực như bị trăm nghìn lưỡi kiếm chém qua. Nhưng gương mặt hắn — Tang Ly nín thở — gương mặt hắn đẹp đến mức lạnh người, sống mũi cao, đôi mày kiếm chau lại ngay cả khi hôn mê, như thể ngay trong cơn mê man hắn vẫn đang chịu đựng một nỗi đau nào đó.
Trên trán hắn, giữa hai hàng lông mày, có một dấu ấn hình mặt trời đang cháy — thứ dấu ấn mà Tang Ly chỉ thấy một lần duy nhất, trong quyển sách cấm mà bà nàng để lại.
Dấu ấn của thần.
Nàng lùi lại một bước, lòng bàn tay lạnh toát. Trong sách viết rõ ràng: “Vết nứt trên trời không phải tự nhiên. Đó là chỗ chư thần trên Thiên giới dùng để đày những kẻ phạm tội xuống. Chức Vân vá trời, thực chất là vá lại nhà tù của họ. Tuyệt đối không được thả bất cứ thứ gì rơi xuống — bằng không, tai họa giáng xuống cả trần gian.”
Tang Ly nhìn vết nứt trên trời vẫn đang toác rộng, rồi nhìn người đàn ông dưới chân mình. Nàng hiểu ra: hắn bị đày. Và nếu nàng vá kín vết nứt bây giờ, hắn sẽ vĩnh viễn bị nhốt lại dưới trần này, mất hết thần lực, thành một kẻ phàm sắp chết vì thương tích. Còn nếu nàng không vá —
Nếu nàng không vá, cả trấn Vân Để dưới kia sẽ bị bầu trời sụp xuống chôn vùi trước khi mặt trời mọc.
Tay nàng run lên. Chỉ trăng trên đầu kim mỗi lúc một mờ. Nàng chỉ còn đủ tuổi thọ cho vài mũi cuối cùng.
“Xin lỗi ngài,” nàng thì thầm với người đàn ông hôn mê, nâng kim lên trời. “Ta không quen biết ngài. Nhưng dưới kia có ba nghìn người đang ngủ.”
Nàng vừa định khâu mũi cuối, một bàn tay lạnh như băng bỗng chộp lấy cổ tay nàng.
Người đàn ông đã mở mắt.
Đôi mắt hắn đỏ như hoàng hôn trước bão, nhìn thẳng vào nàng, và giọng nói vang lên khàn đặc, từng chữ nặng như đá tảng: “Đừng… vá.”
“Ngài buông ra!” Tang Ly giật tay, nhưng hắn siết chặt đến mức nàng đau điếng. “Ngài không hiểu, nếu ta không vá thì—”
“Nếu nàng vá,” hắn ngắt lời, thở dốc, những sợi xích đứt trên người hắn vẫn còn lóe sáng, “thì kẻ đẩy ta xuống đây sẽ yên tâm rằng ta đã chết. Và ba ngày sau, hắn sẽ mở vết nứt tiếp theo… ngay bên trên kinh thành của các người.”
Tang Ly cứng người. “Ngài… ngài nói gì?”
Người đàn ông cố gượng ngồi dậy, máu bạc rỉ ra từ vết thương nơi ngực, nhỏ xuống nền ngói vỡ. Hắn nhìn nàng, và trong ánh mắt đỏ ấy có một thứ khiến nàng lạnh sống lưng — không phải sự cầu xin, mà là một lời cảnh cáo.
“Ta là Dặc Minh, chiến thần trấn giữ Nam Thiên môn. Ba ngày trước ta phát hiện có kẻ trong Thiên giới muốn mở toang cửa trời, thả vạn quỷ xuống nuốt chửng nhân gian. Ta ngăn cản, và ta bị vu tội, bị đày xuống đây.” Hắn nắm lấy vai nàng, kéo nàng lại gần đến mức nàng thấy được cả ánh lửa đang tàn trong mắt hắn. “Còn nàng, tiểu cô nương… nàng có biết dòng họ Tang các nàng ngàn năm nay đang vá lại thứ gì không?”
Nàng lắc đầu, cổ họng khô khốc.
Dặc Minh cười, một nụ cười vừa bi thương vừa tàn nhẫn.
“Các nàng không vá nhà tù của chư thần đâu.” Hắn ghé sát tai nàng, giọng chỉ còn là một hơi thở. “Các nàng đang khâu kín cái nắp quan tài của chính nhân gian. Và mũi kim nàng vừa định khâu… là mũi cuối cùng.”
Trên đầu, vết nứt thứ chín mươi chín bỗng phát ra một tiếng rền như sấm. Từ trong khe đen ấy, hàng nghìn con mắt đỏ rực từ từ mở ra, nhìn xuống trấn Vân Để đang say ngủ.
Và cây kim trăng trong tay Tang Ly — nguồn sống cuối cùng của nàng — bỗng tắt lịm.
Leave a Reply