Người Khách Lúc 11 Giờ 47 Phút – Chương 1: Anh Luôn Gọi Thêm Một Đôi Đũa

Written by

in

Mười một giờ bốn mươi bảy phút đêm, cánh cửa kính quán mì của tôi lại kêu leng keng.

Tôi không cần ngẩng lên cũng biết là ai. Cả cái thành phố này chỉ có một người khách đến vào đúng cái giờ dở dang ấy — khi tôi vừa tắt bớt nửa dàn đèn, vừa lau xong chiếc bàn cuối cùng và bắt đầu nghĩ đến chuyện đóng cửa.

“Một tô mì, không hành.” Anh ngồi xuống chiếc ghế sát cửa sổ, như mọi đêm. “Cho tôi thêm một đôi đũa.”

Thêm một đôi đũa. Luôn luôn là thế. Một tô mì, hai đôi đũa, dù anh chỉ ngồi một mình.

Tôi tên Hạ An, hai mươi sáu tuổi, chủ kiêm nhân viên duy nhất của quán mì mười hai chỗ ngồi nằm ở góc con hẻm chẳng ai buồn đặt tên. Ban ngày phố xá ồn ào bao nhiêu thì khuya về hẻm vắng bấy nhiêu, và cái quán bé tí của tôi trở thành đốm sáng cuối cùng còn thức. Suốt ba tháng nay, đêm nào người đàn ông ấy cũng đến. Comple xám phẳng phiu như vừa bước ra từ một cuộc họp không có hồi kết, gương mặt lịch sự mà mỏi mệt, và đôi mắt lúc nào cũng như đang nhìn một chỗ nào đó không có ở trong quán.

Tôi bưng mì ra, đặt xuống trước mặt anh, kèm hai đôi đũa gác ngay ngắn trên hai chiếc gác đũa. Anh tách một đôi ra, đặt sang phía ghế đối diện — chiếc ghế trống — rồi mới cầm đôi còn lại lên ăn.

Tôi đã tò mò suốt ba tháng. Đêm nay, chẳng hiểu sao, tôi buột miệng.

“Anh… đợi ai à?”

Đũa anh khựng lại giữa chừng. Trong quán chỉ có tiếng nồi nước dùng sôi lăn tăn và tiếng chiếc quạt trần cũ kẽo kẹt. Tôi hối hận ngay, vội chữa: “Xin lỗi, tôi hỏi vô duyên. Anh cứ ăn tự nhiên.”

“Không sao.” Anh đặt đũa xuống, nhìn đôi đũa bên chiếc ghế trống một thoáng. “Thói quen thôi. Trước đây tôi luôn ăn tối cùng một người. Cô ấy hay gọi mì ở một quán giống thế này. Không hành.”

Anh dừng lại. Tôi không dám thở mạnh.

“Giờ thì người ấy không ăn cùng tôi được nữa.” Anh nói, nhẹ như thể đang bình luận về thời tiết, nhưng tôi thấy khớp ngón tay anh siết trắng quanh đôi đũa. “Nên tôi vẫn gọi thêm một đôi. Ngốc nhỉ.”

Tôi lắc đầu. Chẳng hiểu sao sống mũi mình cay cay. Tôi làm nghề bán mì khuya đủ lâu để biết rằng những người tìm đến quán vào giờ này thường không chỉ đói bụng. Họ đói một chỗ để ngồi, một người để không phải giải thích gì cả.

“Không ngốc đâu.” Tôi kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh, tay vẫn ôm cái khăn lau. “Ở đây khuya nào cũng vắng. Anh cứ gọi thêm bao nhiêu đôi đũa cũng được, tôi không tính thêm tiền.”

Lần đầu tiên trong ba tháng, khóe môi anh nhếch lên. Không hẳn là cười, nhưng gần với một nụ cười hơn tất cả những đêm trước cộng lại.

“Cô là người đầu tiên hỏi.” Anh nói. “Những chỗ khác, người ta chỉ liếc đôi đũa thừa rồi thôi.”

Chúng tôi ngồi im một lúc. Anh ăn chậm rãi, tôi lau cái bàn vốn đã sạch bong thêm lần nữa cho có việc để tay. Đêm ngoài kia mưa lất phất, ánh đèn đường vàng vọt loang trên mặt kính. Tôi chợt nhận ra mình đã quen với sự có mặt của người đàn ông này đến mức, cái đêm anh không đến vì trời bão tuần trước, tôi cứ để đèn sáng đến tận một giờ sáng, tự nhủ biết đâu.

“Tôi tên An.” Tôi nói. “Hạ An.”

“Trịnh Khang.” Anh đáp, rồi dừng một nhịp như đắn đo, cuối cùng nói thêm điều mà sau này tôi mới hiểu là anh gần như chẳng nói với ai. “Cảm ơn cô. Vì cái quán này. Có nó, tôi mới có chỗ để về mỗi tối.”

Tôi định pha ấm trà nóng mời anh — coi như trả cho câu chuyện anh vừa kể — thì chuông điện thoại anh reo. Màn hình sáng lên trên mặt bàn, tôi vô tình liếc thấy dòng chữ hiện lên trước khi anh kịp úp máy xuống.

Không phải một cuộc gọi công việc.

Trên màn hình là cái tên: “Vợ.”

Anh nhìn nó. Không bắt máy. Để nó reo đến khi tắt hẳn, rồi lật úp điện thoại xuống, các ngón tay đè lên như thể sợ nó sáng lại.

Tôi ngồi chết lặng. Người ấy “không ăn cùng anh được nữa”. Vậy cái tên đang gọi anh lúc gần nửa đêm này là ai? Và tại sao một người đàn ông mỗi tối vẫn gọi thêm một đôi đũa cho người đã khuất, lại không dám nhấc máy khi màn hình hiện lên đúng một chữ — “Vợ”?

“Anh Khang…” tôi mở lời.

Nhưng anh đã đứng dậy, rút ví đặt tờ tiền xuống bàn, giọng trở lại lịch sự và xa cách như đêm đầu tiên bước vào quán.

“Khuya rồi. Cảm ơn cô, Hạ An.” Anh khoác áo, đẩy cửa. Chuông cửa lại leng keng. “Ngày mai… tôi vẫn đến.”

Cánh cửa khép lại, để tôi ở giữa quán mì sáng đèn với một tô mì ăn dở, một đôi đũa chưa hề được ai chạm tới ở chiếc ghế trống — và một câu hỏi mà tôi biết mình sẽ thức trắng đêm nay để nghĩ về nó.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *