Chuyến Đò Cấm Nhớ Mặt Người – Chương 1: Hành Khách Đêm Nay Mang Gương Mặt Người Ta Từng Yêu

Đêm ta chèo chuyến đò thứ ba nghìn, một hồn ma bước lên mạn thuyền, và ta phạm điều cấm kỵ duy nhất của kẻ giữ đò: ta nhìn thẳng vào mặt hắn.

Vong Xuyên chảy giữa dương gian và cõi chết, nước đen như mực, không phản chiếu trăng sao. Người ta gọi ta là cô lái đò Vong Xuyên. Ta không có tên. Ba trăm năm trước ta đã đổi cái tên của mình, đổi cả quá khứ, đổi luôn khả năng nhớ mặt người, để lấy cây sào này và cái quyền đưa vong hồn qua sông.

Ấy là giao kèo. Kẻ giữ đò không được nhớ mặt bất kỳ ai đặt chân lên thuyền. Bởi một khi ta nhớ, sợi dây lưu luyến sẽ trói ta lại, và dòng Vong Xuyên sẽ kéo ta xuống thế chỗ cho vong hồn ấy. Ba trăm năm, ta đưa qua sông vô số kiếp người mà chưa từng giữ nổi một gương mặt trong đầu quá một khắc. Chúng trôi khỏi ta như nước trôi khỏi lá sen.

Cho đến đêm nay.

Hồn ma bước xuống thuyền lặng lẽ, áo trắng ướt đẫm, tóc rũ che nửa mặt. Theo lệ, ta cúi đầu, chỉ nhìn xuống chân hắn mà chèo. Nhưng thuyền vừa rời bến, một cơn gió lạnh thổi vén tóc hắn lên, và ta — không hiểu vì cớ gì — đã ngẩng đầu.

Cây sào trong tay ta rơi xuống nước.

Gương mặt ấy. Ta không nhớ nổi mặt của ba nghìn vong hồn trước hắn, nhưng gương mặt này ta biết. Ta biết đường nét ấy như biết lòng bàn tay mình, dù ta thề rằng ta chưa từng gặp hắn bao giờ. Ngực ta nhói lên một cái đau vô cớ, đau như thể có ai đang xé một vết sẹo đã lành ba trăm năm.

“Sao ngươi lại nhìn ta?” Hồn ma ngẩng lên. Giọng hắn trầm, khàn, và khi bắt gặp mắt ta, đôi mắt hắn cũng chấn động. “Ngươi… nhìn thấy mặt ta?”

Ta vội cúi xuống, tim đập loạn. “Ngươi ngồi yên. Kẻ giữ đò không được nhìn mặt khách. Ta lỡ tay thôi.”

“Không.” Hắn nhoài người tới, nước từ vạt áo hắn nhỏ xuống lòng thuyền tí tách. “Ba trăm năm ta đi tìm một người có thể nhìn thấy mặt ta. Ai cũng nhìn xuyên qua ta như qua sương khói. Chỉ có ngươi—” Giọng hắn nghẹn lại. “Chỉ có ngươi dừng mắt.”

Ta lùi lại, lưng chạm mạn thuyền. Dưới kia, Vong Xuyên bắt đầu sôi lên khe khẽ, như biết ta vừa phạm luật.

“Ngươi là vong hồn,” ta nói, cố giữ giọng bình thản. “Việc của ta là đưa ngươi qua sông để ngươi đầu thai. Ngươi đừng nói những lời khiến ta vướng bận. Ta vướng bận, ta chết thay ngươi.”

Hắn im lặng một hồi. Rồi hắn rút trong ngực áo ra một vật, đặt vào lòng bàn tay đang run của ta. Là nửa cây trâm ngọc, gãy ngang, chỗ gãy đã mòn nhẵn vì bị nắm giữ quá lâu.

“Ngươi có biết vì sao ta chưa chịu đầu thai suốt ba trăm năm không?” Hắn hỏi. “Vì ta còn giữ nửa cây trâm này. Nửa còn lại, ta trao cho một người con gái, trong cái đêm nàng nói nàng phải đi xa. Nàng bảo: chờ ta. Dù mất bao lâu, ta cũng sẽ quay lại đón chàng.”

Ta nhìn nửa cây trâm. Tay ta lạnh toát, nhưng lòng bàn tay lại nóng ran, như thể mảnh ngọc ấy đang gọi một thứ gì đó ngủ quên trong ta thức dậy. Ta không muốn tin. Ta không được phép tin.

“Ta không quen ngươi,” ta buột miệng, mà giọng đã vỡ. “Ta không có quá khứ. Ta đã đem đổi hết rồi.”

“Đổi cho ai?” Hắn tiến thêm một bước, đôi mắt đỏ hoe. “Đổi cho Vong Xuyên để làm kẻ giữ đò, đúng không? Để ngươi không phải nhớ. Để ngươi khỏi đau.”

Hắn đưa tay, chậm rãi, sợ ta hoảng, vén một lọn tóc ướt khỏi má ta. Ngón tay hắn lạnh như băng mà chạm vào lại khiến tai ta nóng bừng.

“Nhưng ta thì nhớ, A Chiêu,” hắn thì thầm. “Ta nhớ đủ cho cả hai chúng ta.”

A Chiêu.

Cái tên ấy đâm vào ta như một mũi kim. Ba trăm năm ta không có tên, ba trăm năm chưa ai gọi ta bằng hai chữ ấy — vậy mà vừa nghe, toàn thân ta run bắn, và trong đầu ta lóe lên một mảnh ký ức mà ta đã bán đứt: một sân sau đầy hoa lê trắng, một bàn tay đàn ông đặt nửa cây trâm vào tay ta, và tiếng chính ta cười khúc khích hứa hẹn điều gì đó.

Dưới lòng thuyền, Vong Xuyên gầm lên. Mặt nước đen ngòm rẽ ra, và từ dưới đáy sông, vô số bàn tay trắng bệch trồi lên, với về phía ta. Một giọng nói âm u vọng khắp mặt sông, lạnh lẽo và đắc thắng:

“Kẻ giữ đò đã nhớ mặt khách. Giao kèo phá vỡ. Nàng phải xuống thế chỗ.”

Người con trai mang gương mặt ta từng yêu ôm chặt lấy ta, chắn giữa ta và dòng nước đang réo tên. Và ta chợt hiểu ra một điều khiến máu ta đông lại:

Hắn không đến để qua sông. Hắn đến để đưa ta về.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *