Con số trên cổ tay tôi đã đứng yên ở 00:00:00 suốt bảy năm. Đêm nay, nó bắt đầu chạy ngược trở lại.
Tôi đang cúi xuống bo mạch của một khách hàng thì cảm thấy nó — một tiếng “tách” khẽ dưới da cổ tay trái, chỗ cấy Duyên Tuyến. Cả thành phố Tân Hải này, ai sinh ra cũng được Cục Nguyệt Lão cấy một con chip đếm ngược tới đúng giây phút gặp người định mệnh. Người ta khóc, cười, xin nghỉ làm, đặt vé bay nửa vòng trái đất khi đồng hồ mình sắp về không. Còn tôi, Lâm Diệp, hai mươi sáu tuổi, là kẻ duy nhất tôi biết có đồng hồ chết. Bảy năm trước nó nhảy về 00:00:00 rồi tắt, không ai giải thích được, và Cục xếp tôi vào loại “vô duyên vĩnh viễn”.
Nghề của tôi trớ trêu thay lại là hiệu chỉnh Duyên Tuyến cho người khác. Kẻ mù sửa kính cho thiên hạ.
Tôi lật cổ tay lên dưới ánh đèn.
Những con số xanh lam đang hiện lại, rõ mồn một, và chúng đang đếm — không phải đếm ngược từ hàng năm như của người bình thường, mà đếm từ vài giây ít ỏi.
00:00:11.
00:00:10.
Tay tôi run đến mức làm rơi cả mũi hàn vi mạch. Không thể nào. Đồng hồ của tôi đã chết. Cục đã đóng dấu. Tôi đã học cách sống như một người không có phần mình trong cái thế giới ai cũng có đôi này.
00:00:04.
Chuông cửa tiệm reo.
Tôi ngẩng lên. Một người đàn ông bước vào giữa cơn mưa neon rọi qua tấm kính, cổ áo khoác dựng cao, tóc ướt bết. Anh dừng lại ngay trước quầy của tôi, và đúng khoảnh khắc ấy —
00:00:00.
Con số dừng. Một luồng nóng chạy dọc cánh tay tôi lên tận tim, thứ cảm giác mà bảy năm nay tôi chỉ nghe khách hàng miêu tả chứ chưa từng tin là có thật. Tôi ngẩng phắt lên nhìn anh, tim đập như muốn vỡ lồng ngực.
Rồi theo phản xạ nghề nghiệp, ánh mắt tôi rơi xuống cổ tay trái của anh.
Trống trơn.
Không con số. Không ánh sáng xanh. Không cả vết sẹo cấy chip mà mọi công dân Tân Hải đều mang từ lúc lọt lòng. Da cổ tay anh liền lặn, sạch sẽ, như thể anh chưa từng tồn tại trong hệ thống.
“Anh…” Tôi nuốt khan. “Anh không có Duyên Tuyến.”
Người ta gọi loại người này là “kẻ ngoài lưới” — những cái tên bị Cục xóa khỏi cơ sở dữ liệu, chính thức được coi là đã chết. Gặp một người ngoài lưới còn hiếm hơn trúng số. Vậy mà đồng hồ vừa sống lại của tôi lại điểm không trước mặt một người mà hệ thống bảo là không hề có.
Anh không trả lời câu hỏi. Anh nhìn tôi, thật lâu, và trong mắt anh có thứ gì đó vỡ ra — không phải kinh ngạc như tôi, mà là một nỗi đau đã cũ lắm rồi, thứ nỗi đau của người tìm kiếm điều gì đó suốt một quãng đường dài đến kiệt sức.
“Lâm Diệp,” anh nói khẽ.
Tôi lạnh toát sống lưng. “Sao anh biết tên tôi? Bảng hiệu tiệm không đề tên.”
“Anh biết nhiều hơn thế.” Anh đặt lên quầy một tấm ảnh cũ, loại ảnh in trên giấy, thứ gần như tuyệt chủng ở thành phố này. Trong ảnh là hai người trẻ đứng dưới một cây phong đỏ. Một người là anh, trẻ hơn, đang cười. Người kia—
Là tôi. Mặc chiếc áo tôi chưa từng có. Đứng ở một nơi tôi chưa từng đến. Cười với anh bằng ánh mắt của người đang yêu.
“Tôi chưa gặp anh bao giờ,” tôi lắp bắp, nhưng giọng tôi tự phản bội chính nó, run rẩy và không chắc chắn. “Đây là ảnh ghép. Anh dùng phần mềm—”
“Đồng hồ của em chết bảy năm trước.” Anh cắt lời, mắt không rời tôi. “Đúng đêm mười bốn tháng Mười. Đúng đêm anh bị xóa khỏi hệ thống.” Anh đẩy tấm ảnh gần hơn. “Duyên Tuyến của em không hỏng, Lâm Diệp. Nó bị người ta tắt đi. Vì em được định để gặp anh — và có kẻ không muốn điều đó xảy ra. Họ xóa anh, đông lạnh đồng hồ của em, và xóa luôn ký ức của em về những năm chúng ta bên nhau.”
Đầu tôi ù đi. Bảy năm trước. Đêm mười bốn tháng Mười — cái đêm duy nhất trong đời tôi có một khoảng trống, một mảng ký ức đen kịt mà bác sĩ bảo là do sang chấn, khuyên tôi đừng cố nhớ. Bao năm tôi đã tin lời họ.
“Nếu… nếu những gì anh nói là thật,” tôi nghe tiếng mình vang lên như từ rất xa, “thì tại sao đồng hồ của tôi lại sống lại đúng đêm nay?”
Lần đầu tiên, anh mỉm cười. Một nụ cười buồn đến nhói lòng.
“Vì anh vừa lọt trở lại vào lưới để tìm em. Và giây phút đồng hồ em điểm không lúc nãy—” anh nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh đèn neon đột nhiên chớp một nhịp bất thường, “—cũng là giây phút hệ thống của Cục ghi nhận rằng em đã tìm thấy anh.”
Đèn trong tiệm vụt tắt.
Ngoài phố, ba chiếc xe không người lái sơn màu bạc của Cục Nguyệt Lão trờ tới, đèn quét loang loáng qua mặt kính, chặn kín cả hai đầu con hẻm. Anh nắm lấy cổ tay tôi — cổ tay có con số vừa hồi sinh — kéo tôi về phía cửa sau, giọng hạ xuống chỉ còn một hơi thở gấp:
“Họ tới rồi. Em có hai lựa chọn, Lâm Diệp: ở lại và để họ đông lạnh em lần thứ hai, hay tin một người lạ vừa bảo rằng cả cuộc đời em là một lời nói dối… và chạy cùng anh.”
Nắm tay của một người tôi không nhớ, mà cả cơ thể tôi lại nhớ. Tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa trước.
Tôi chỉ có ba giây để chọn.
Leave a Reply