Ta Là Ma Nữ Sư Tôn Nhặt Về – Chương 1: Dưới Vực Tru Tiên, Người Nhặt Ta Lên

Written by

in

Khi Diệp Vô Thanh mở mắt ra, thứ đầu tiên nàng thấy là một thanh kiếm chĩa thẳng vào giữa chân mày mình.

Mũi kiếm lạnh đến mức nàng nghe được cả tiếng máu trong huyết quản mình chậm lại. Nàng đang nằm dưới đáy Vực Tru Tiên — nơi mà theo lời đồn của Thanh Vân Tông, chỉ cần rơi xuống là hồn phi phách tán, không một mảnh xương toàn vẹn. Vậy mà nàng còn thở. Xương cốt đau như bị nghiền, nhưng nàng còn thở.

“Yêu khí trong người ngươi đủ để ta chém ngươi ba lần.” Người cầm kiếm đứng trên tảng đá phía trên, giọng trầm và bình thản như mặt hồ đóng băng. “Nói đi. Vì sao một con ma nữ lại rơi xuống đây, mà chưa chết?”

Diệp Vô Thanh liếm đôi môi khô nứt, khóe miệng cong lên một nụ cười ngạo nghễ mà chính nàng cũng không hiểu từ đâu ra. “Ngươi muốn giết, thì giết. Hỏi nhiều làm gì?”

Nàng không biết mình là ai. Đó là sự thật khủng khiếp nhất mà nàng vừa nhận ra trong ba hơi thở vừa qua. Trong đầu nàng trống rỗng như một cuộn trục bị người ta cạo sạch chữ — không tên họ, không quá khứ, không một gương mặt thân quen nào. Chỉ có một thứ duy nhất khắc sâu tận đáy hồn: một cảm giác căm hận không tên, và một cái tên nàng không tài nào nhớ nổi.

Người đàn ông không chém xuống.

Kiếm quang khựng lại nửa tấc trước trán nàng. Nàng ngẩng lên, lúc này mới nhìn rõ hắn — áo trắng như tuyết chưa vấy bụi, tóc đen buộc hờ, gương mặt đẹp đến mức lạnh lẽo, đôi mắt sâu như hai giếng cổ không đáy. Trên ngực áo hắn thêu một đóa sen bạc: phù hiệu Chưởng môn Thanh Vân Tông.

“Ngươi không sợ chết.” Hắn nói, như đang tự nói với mình.

“Kẻ không nhớ mình từng sống, lấy gì mà sợ mất đi?” Nàng đáp.

Có gì đó thoáng qua trong mắt hắn. Rất nhanh, như bóng chim lướt qua mặt nước. Hắn thu kiếm về, tra vào vỏ, tiếng “cạch” khẽ khàng vang lên giữa đáy vực im lìm.

“Diệp Vô Thanh.” Hắn bỗng gọi.

Toàn thân nàng cứng lại. Ba chữ đó rơi vào tai nàng như một mũi tên bắn trúng chỗ nàng không biết mình có. Sống lưng nàng lạnh toát, tim đập lỡ một nhịp.

“Ngươi… biết ta?” Giọng nàng lần đầu tiên run lên.

Hắn nhìn nàng thật lâu, lâu đến mức nàng tưởng hắn sẽ không đáp. Rồi hắn quay lưng, vạt áo trắng quét qua lớp sương độc dưới đáy vực mà không hề vấy bẩn.

“Đi theo ta.” Hắn nói. “Trên kia, không ai được biết ngươi mang yêu khí. Nếu có kẻ hỏi, ngươi là đệ tử ta nhặt về từ trận lũ Hắc Thủy. Nhớ chưa?”

Nàng gượng đứng dậy, mỗi khớp xương kêu răng rắc. “Vì sao ngươi cứu ta? Ta là ma nữ. Chính miệng ngươi nói.”

Hắn dừng bước. Bóng lưng thẳng tắp ấy im lặng một thoáng.

“Vì ta muốn biết,” giọng hắn khẽ đến mức nàng suýt không nghe thấy, “một người đã chết ba năm trước, làm sao có thể đứng trước mặt ta lần nữa.”

Ba năm trước. Diệp Vô Thanh nghe hai chữ ấy mà lòng bàn tay lạnh buốt. Nàng bấu chặt lấy vách đá, cố lục lọi trong khoảng trống mênh mông trong đầu, nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có cơn căm hận âm ỉ kia lại trỗi dậy, nóng như than hồng, khiến ngón tay nàng bất giác co lại thành nắm đấm.

Nàng theo hắn men theo con đường mòn cheo leo dẫn ra khỏi vực. Ánh mặt trời đầu tiên chạm vào mặt khiến nàng chói mắt. Trước mắt nàng, tòa tiên môn nguy nga hiện ra giữa biển mây — lầu các trắng muốt, chuông đồng ngân nga, đệ tử áo xanh qua lại như nước chảy. Đẹp như một giấc mơ nàng chưa từng có.

Nhưng khoảnh khắc chân nàng đặt lên bậc đá đầu tiên của Thanh Vân Tông, một tiếng chuông cảnh báo bỗng vang lên chói tai từ Trận Pháp Đường. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng.

Một lão giả râu bạc bay tới, chỉ tay run rẩy vào nàng, gương mặt tái xanh: “Yêu… yêu khí! Chưởng môn, người này thân mang yêu khí Cửu U! Ba năm trước chính loại yêu khí này đã thảm sát trưởng lão Trận Pháp Đường!”

Đám đông xôn xao, kiếm quang lấp loáng vây quanh. Diệp Vô Thanh lùi lại một bước, lưng chạm vào bức tường lạnh. Nàng nhìn xuống hai bàn tay mình — hai bàn tay nàng không nhớ đã từng làm gì.

Ba năm trước. Yêu khí Cửu U. Kẻ thảm sát.

Chẳng lẽ… kẻ mà nàng đang căm hận đến tận xương tủy kia, chính là bản thân nàng?

Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của vị Chưởng môn áo trắng. Hắn đứng giữa vòng vây, không rút kiếm, không lên tiếng bênh vực, chỉ lặng lẽ nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm ấy — thứ ánh mắt vừa như đang bảo vệ, vừa như đang chờ nàng tự thú.

Lão giả rút phắt trường kiếm, hét lớn: “Giết yêu nữ, trừ hậu họa!”

Mũi kiếm xé gió lao thẳng đến tim nàng. Diệp Vô Thanh nhắm mắt lại.

Và ngay khoảnh khắc đó, nàng nghe thấy giọng hắn — lạnh lùng, dứt khoát, vang lên trước toàn tông môn như một đạo thánh chỉ không thể cãi:

“Ai động vào nàng, trước tiên phải bước qua xác ta.”

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *