Chương 5: Người Cũ Trở Về
Không khí trong sân như đông cứng lại.
Kiều Chi không cần ai giới thiệu cũng đoán được người phụ nữ này là ai. Cách cô ta gọi tên anh, cách ánh mắt anh khẽ tối đi khi nhìn thấy cô ta — tất cả nói lên một chuyện: người cũ.
“Bạch Vân Vy.” Hàn Tường Nam nói, giọng không còn chút nhiệt độ. “Cô về nước làm gì?”
“Về tìm anh.” Bạch Vân Vy bước tới, mắt rưng rưng đúng lúc, đóng trọn vai người con gái si tình trở về. “Năm đó em sai. Em không nên vì gia đình mà bỏ anh đi. Ba năm ở nước ngoài, không ngày nào em không hối hận…”
“Muộn rồi.” Anh cắt lời. “Tôi có vợ.”
Ánh mắt Bạch Vân Vy quét sang Kiều Chi, từ trên xuống dưới, dừng lại ở chiếc tạp dề dính bột. Khóe môi cô ta nhếch lên đầy khinh thị. “Vợ? Anh cưới một cô thợ làm bánh? Tường Nam, anh làm vậy để trả thù em sao?”
“Chào chị.” Kiều Chi tháo tạp dề, mỉm cười điềm nhiên. “Tôi là Kiều Chi. Còn chị — người phụ nữ ba năm trước bỏ anh ấy đi vì nhà chồng giàu hơn, giờ quay lại khi anh ấy đã có gia đình. Tôi hiểu đúng chứ?”
Nụ cười Bạch Vân Vy cứng lại.
“Bà nhà tôi đang mệt, tôi đưa bà vào nghỉ. Chị cứ tự nhiên.” Kiều Chi dìu bà cụ quay vào, không thèm liếc lại. Sống lưng thẳng, bước chân vững, chẳng để lộ một chút yếu thế nào.
Nhưng khi khuất sau cánh cửa, cô mới thấy lòng bàn tay mình lạnh toát. Tại sao lại khó chịu? Anh ta yêu ai, người cũ có về hay không, liên quan gì đến mình. Ba năm, tiền trao cháo múc. Đừng quên, Kiều Chi.
Cô tự nhủ vậy, nhưng cái cảm giác nghẹn nơi lồng ngực không chịu tan.
Buổi tối, Bạch Vân Vy vẫn chưa chịu về, viện cớ bàn “chuyện làm ăn cũ” để ở lại dùng bữa. Suốt bữa ăn, cô ta khéo léo nhắc lại đủ kỷ niệm xưa, những chuyến đi, những nhà hàng, những điều chỉ hai người từng biết — như cố tình dựng một bức tường ký ức mà Kiều Chi không có phần.
Kiều Chi lặng lẽ ăn, không tranh, không giành. Cô rót cho bà cụ một chén canh, gỡ xương cá cho bà, chuyện trò nhỏ nhẹ. Bà cụ luôn miệng khen cô, ánh mắt trìu mến chưa từng đặt lên Bạch Vân Vy lấy một lần.
Cuối bữa, Bạch Vân Vy “vô tình” làm đổ ly rượu vang đỏ về phía Kiều Chi. Nhưng một bàn tay đã đưa ra chặn lại, hứng trọn ly rượu vào cổ tay áo trắng.
Là Hàn Tường Nam.
Cả bàn ăn sững lại. Anh rút khăn lau tay, giọng bình thản mà lạnh đến rợn người: “Vân Vy, tay cô dạo này vụng thật. Tô Bình, tiễn khách.”
Bạch Vân Vy tái mặt, đứng dậy trong nhục nhã, ném về phía Kiều Chi một ánh nhìn như dao trước khi bỏ đi.
Kiều Chi ngẩn ra nhìn cổ tay áo loang đỏ của anh. “Anh… đỡ cho tôi làm gì?”
“Tôi đỡ cái áo của tôi.” Anh phủi tay, đứng dậy bỏ đi, tai lại hơi ửng đỏ.
Kiều Chi nhìn theo bóng lưng anh, không nhịn được bật cười. Trái tim cô, trái với lý trí, lại đập rộn lên một nhịp ngốc nghếch.
Nhưng nụ cười ấy chưa kịp tắt thì cổng biệt thự lại vang lên tiếng ồn ào. Một giọng nữ chua chát xé toạc màn đêm:
“Chị Kiều Chi! Chị giỏi lắm! Chị dám cướp chồng của em?!”
Kiều Chi quay phắt lại. Dưới ánh đèn cổng, Kiều Miên — cô em gái đã bỏ trốn — đang đứng đó, mặt mày phờ phạc, kéo theo cả Tôn Lệ, hằm hằm lao vào.
Leave a Reply