“Nếu ngươi không đánh thức được Thần Quân, cả Mộng Tơ Cốc sẽ bị san bằng trước khi trời sáng.”
Lời của Cốc chủ rơi xuống, nặng như một bản án. Tô Vãn quỳ giữa đại điện, cúi đầu nhìn nền đá lạnh, không dám để ai thấy hai bàn tay nàng đang run.
Nàng là Chép Mộng Sư cuối cùng của trần gian. Người có thể bước vào giấc mơ kẻ khác, đọc nó, và nếu đủ sức — viết lại nó. Ngàn năm trước, Mộng Tơ Cốc từng có trăm Chép Mộng Sư. Giờ chỉ còn mình nàng, một đứa con gái hai mươi mốt tuổi bị nhặt về từ bậc thềm cốc khi còn đỏ hỏn, không rõ lai lịch, không rõ vì sao lại mang được thiên phú đã thất truyền.
“Đệ tử… không đủ đạo hạnh.” Tô Vãn cắn môi. “Thần Quân là bậc tiên nhân sống ba ngàn năm. Giấc mộng của người…”
“Ta không hỏi ngươi đủ hay không.” Cốc chủ ngắt lời. “Ta nói cho ngươi biết: Thiên Cơ Các đã ra tối hậu thư. Bọn chúng nói nếu trong ba ngày Thần Quân không tỉnh, thì cái xác ngủ suốt ba trăm năm ấy sẽ bị đưa lên giàn hỏa. Mà Thần Quân chưa chết, Tô Vãn. Người chỉ đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng không lối ra.”
Nàng ngẩng lên. Trên bệ ngọc giữa điện, một người đàn ông nằm đó, tựa như tạc từ tuyết. Y phục trắng, tóc đen dài buông xõa, gương mặt đẹp đến mức khiến người ta quên thở. Ba trăm năm nằm bất động, thế mà da thịt vẫn ấm, ngực vẫn phập phồng khe khẽ — như thể chỉ vừa mới chợp mắt.
Đó là Dận Thương Thần Quân. Vị thần trấn giữ Bắc Vực, người đã dùng chính hồn phách mình phong ấn một con ma cổ, rồi rơi vào giấc ngủ không tỉnh. Ba trăm năm, không một Chép Mộng Sư nào bước vào mộng của người mà còn sống trở ra. Kẻ thì hóa điên, kẻ thì tắt thở ngay trên bệ, máu bảy khiếu trào ra đen kịt.
“Còn nếu đệ tử vào rồi không ra được?” Tô Vãn hỏi khẽ.
Cốc chủ im lặng một hồi lâu. “Thì ngươi chết trong đó. Nhưng nếu ngươi không vào, ngươi cũng chết ngoài này — cùng với tất cả chúng ta. Ngươi chọn đi.”
Không có lựa chọn nào cả. Tô Vãn hiểu điều đó.
Nàng đứng dậy, bước tới bên bệ ngọc. Gần thế này, nàng mới thấy hàng mi Thần Quân khẽ rung, như người đang chịu đựng một cơn đau âm ỉ trong mơ. Kỳ lạ thay, tim nàng thắt lại. Nàng chưa từng gặp người này, chưa từng nghe giọng người này, vậy mà nhìn gương mặt ấy, sống mũi nàng bỗng cay xè, như thể đang nhìn một cố nhân đã lạc mất từ rất lâu.
Nàng lắc đầu, gạt cái cảm giác vô lý ấy đi.
“Bắt đầu đi.” Nàng nói.
Hai đệ tử châm chín ngọn nến hồn quanh bệ. Tô Vãn ngồi xuống, đặt ba ngón tay lên trán Thần Quân — điểm giao giữa hai hàng lông mày, nơi cửa mộng mở ra. Nàng nhắm mắt, đọc chú Dẫn Mộng, để linh hồn mình trượt khỏi thân xác.
Thế giới trước mặt vỡ ra như mặt nước.
Rồi nàng rơi.
Tô Vãn tiếp đất giữa một chiến trường đã tàn. Trời đỏ như máu. Dưới chân nàng là tro tàn trải dài đến tận chân trời, xác cây cháy đen chĩa lên như những bàn tay gãy. Không khí đặc mùi khói và một thứ gì đó tanh nồng khiến nàng buồn nôn.
Đây là ác mộng của Thần Quân. Nơi giam giữ tâm hồn người suốt ba trăm năm.
“Ai bước vào giấc mơ của ta?”
Giọng nói vang lên từ khắp bốn phương, trầm và lạnh, khiến mặt đất rung chuyển. Tô Vãn ngẩng đầu. Giữa biển tro, một bóng người đứng quay lưng lại phía nàng — vẫn y phục trắng ấy, mái tóc đen ấy. Nhưng khí tức tỏa ra từ tấm lưng đó không còn là của một vị thần. Nó đen đặc, méo mó, đầy hận thù. Ác mộng đã ăn mòn người từ trong ra ngoài.
Đây là chỗ chín người trước nàng đã bỏ mạng.
Tô Vãn hít một hơi, nhớ lại lời sư phụ dạy: Trong mộng, kẻ chép mộng chỉ có một vũ khí — sự thật. Ác mộng sống bằng dối trá. Muốn phá nó, phải tìm ra sự thật mà chủ nhân giấc mơ đang trốn chạy.
“Ta là Chép Mộng Sư.” Nàng lấy hết can đảm, cất tiếng. “Ta đến để đưa ngài ra khỏi đây.”
Bóng người bất động.
Rồi, chậm rãi, người quay lại.
Tô Vãn nghẹn thở. Gương mặt ấy vẫn đẹp như tạc, nhưng đôi mắt — đôi mắt đã hoàn toàn nhuốm đen, không còn tròng trắng, sâu hun hút như hai giếng cạn. Đó không còn là mắt người. Đó là mắt của thứ đang đội lốt người.
Nàng biết mình phải chạy. Phải đọc chú thoát mộng ngay. Chín người trước đã chết vì nấn ná thêm một khắc.
Nhưng nàng không nhúc nhích nổi. Bởi vì thứ trong đôi mắt đen ấy, khi chạm vào mắt nàng, bỗng khựng lại. Cả biển tro ngừng gào thét. Bầu trời đỏ đông cứng.
Người đàn ông ấy nhìn nàng chằm chằm, và trong hốc mắt đen kịt kia, một tia sáng le lói hiện lên — như có ai đó bị nhốt sâu bên trong đang cố ngoi lên mặt nước.
Đôi môi tái nhợt của người mấp máy. Giọng nói bật ra, vỡ vụn, khàn đặc vì ba trăm năm không dùng đến, nhưng từng chữ rót thẳng vào tim nàng khiến nàng lạnh toát sống lưng:
“A Uyển… cuối cùng nàng cũng chịu quay lại tìm ta sao?”
Tô Vãn chết sững.
A Uyển. Đó không phải tên nàng. Nàng tên Tô Vãn.
Nhưng cái tên ấy — cái tên nàng chưa từng nghe ai gọi trong đời — vừa vang lên đã khiến hai hàng nước mắt nàng tự dưng lăn dài, không sao ngăn được. Tim nàng đau nhói như bị ai bóp nghẹt, và trong đầu nàng, mơ hồ, hiện lên hình ảnh một ngọn núi tuyết, một lời thề dưới gốc cây hoa trắng, và một người con trai mặc bạch y quỳ trước nàng…
Những ký ức không thuộc về nàng. Hoặc — không thuộc về kiếp này của nàng.
Người đàn ông trong mộng chầm chậm bước tới, đưa bàn tay run rẩy về phía gương mặt đẫm lệ của nàng.
“Ba trăm năm rồi,” người thì thầm. “Ta đợi nàng ở đây… ba trăm năm rồi.”
Leave a Reply