Chương 6: Đêm Anh Gọi Tên Em
Hàn Trạch đứng chôn chân giữa hành lang, chiếc vòng bạc lạnh ngắt trong lòng bàn tay. Anh nghiêng nó dưới ánh đèn, đọc dòng chữ nhỏ xíu khắc bên trong — dòng chữ Tô Tô đã âm thầm thêm vào suốt những năm cô giữ nó:
“Mong người bình an. Không cần tìm lại.”
Bàn tay anh siết chặt. Không cần tìm lại. Cô đã khắc dòng đó, nghĩa là cô chưa từng có ý định lợi dụng chiếc vòng để đòi hỏi gì. Cô chỉ mong người mình cứu được bình an, và tự tay khép lại câu chuyện, không mong hồi đáp. Suốt tám năm, người tính toán ráo riết để gặp lại — là anh, chứ không phải cô.
“Bà nội.” Hàn Trạch quay sang bà lão, giọng khàn nhưng rành mạch. “Bà nhìn đi. Nếu cô ấy vì tiền, cô ấy đã không khắc dòng này.”
Bà nội cầm chiếc vòng, đeo kính lên đọc. Gương mặt nghiêm nghị của bà khẽ chùng xuống.
Bạch Nguyệt cuống quýt. “Bà đừng tin! Chữ khắc thì khắc lúc nào chẳng được —”
“Cô Bạch.” Hàn Trạch cắt lời, quay phắt sang cô ta, ánh mắt sắc lạnh. “Xấp ảnh này cô lấy từ đâu? Ai chụp Tô Tô từ tám năm trước? Chỉ có kẻ theo dõi cô ấy từ lâu mới có. Và người bán tin hợp đồng của tôi cho cô, người gọi điện tống tiền uy hiếp mẹ cô ấy để lấy hồ sơ Hàn thị — cũng là một tay cô sắp đặt, phải không?”
Mặt Bạch Nguyệt trắng bệch. “Anh… anh nói bậy gì —”
“Đội an ninh của tôi đã lần ra số máy biến âm.” Hàn Trạch rút điện thoại, bật một đoạn ghi âm. Chính giọng Bạch Nguyệt, méo mó qua thiết bị, vang lên: “…mang hồ sơ thiết kế của Hàn thị… nếu không, ca mổ của bà ấy sẽ có tai nạn…”
Cả hành lang lặng đi. Bà nội Hàn run rẩy vì giận, gậy gõ xuống sàn chan chát. “Dùng sinh mạng người bệnh ra uy hiếp… Bạch Nguyệt, nhà họ Bạch dạy con như thế à! Người đâu, mời cô Bạch ra khỏi đây. Từ nay, chuyện hợp tác giữa hai nhà, hủy bỏ.”
Bạch Nguyệt gào khóc, bị bảo vệ đưa đi. Hành lang trở lại yên tĩnh. Bà nội Hàn nhìn chiếc vòng trong tay thật lâu, rồi thở dài, đặt nó vào tay cháu trai.
“Con bé đó… ta trách lầm nó rồi.” Bà nhìn Hàn Trạch. “Đi tìm nó về đi. Đừng để người tốt phải chịu thiệt hai lần.”
Hàn Trạch chạy. Lần đầu tiên trong đời, vị chủ tịch lạnh lùng của Hàn thị chạy như điên qua bãi đỗ xe, qua cổng bệnh viện, dưới cơn mưa đêm y hệt đêm tám năm trước. Anh tìm thấy Tô Tô ở trạm xe buýt vắng tanh cuối đường, ngồi co ro một mình, vai run lên trong mưa.
“Tô Tô!”
Cô ngẩng lên, mắt đỏ hoe. “Anh còn đến làm gì? Về mà ký giấy ly hôn cho nhanh, đỡ tốn ba tỷ —”
Anh không nói gì. Anh chỉ cởi áo khoác, trùm lên vai cô — đúng như cô đã làm với anh tám năm trước. Rồi anh quỳ một gối xuống trước mặt cô, ngang tầm mắt cô, chiếc vòng bạc nằm trong lòng bàn tay đang chìa ra.
“Tám năm trước, một cô gái cởi áo cứu tôi trong mưa, rồi biến mất, chỉ để lại một chiếc vòng và một dòng chữ không cần tìm lại.” Giọng anh nghẹn, mưa chảy trên mặt anh lẫn với thứ gì đó không phải mưa. “Nhưng tôi đã tìm. Tám năm. Vì tôi không cam tâm để ân nhân của mình biến mất khỏi đời tôi. Và giờ khi tìm được, tôi lại suýt tự tay đẩy em đi vì một lời gièm pha. Tô Tô, tôi xin lỗi.”
Anh cầm tay cô, đeo lại chiếc vòng bạc vào cổ tay cô, nhẹ nhàng như nâng một thứ quý giá nhất.
“Hợp đồng kia, xé rồi.” Anh nói. “Tôi không muốn một người vợ hợp đồng nữa. Tôi muốn em. Kiều Tô Tô, làm vợ thật của tôi, được không?”
Tô Tô nhìn anh, người đàn ông quyền lực đang quỳ trong mưa vì mình, và tất cả những cứng cỏi cô gắng gượng suốt bao năm bỗng vỡ òa. Cô gật đầu, rồi lắc đầu, rồi lại gật, nước mắt và nước mưa hòa làm một.
“Anh… anh biết anh vừa nói gì không? Bà nội anh —”
“Bà nội bảo tôi đến đón em.” Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt cô giữa cơn mưa, cằm tựa lên đỉnh đầu cô. “Lần này, tôi không để em đi nữa.”
Trong vòng tay ấm áp mùi tùng bách, lần đầu tiên sau tám năm, Tô Tô thấy mình được bình an. Cô áp mặt vào ngực anh, nghe nhịp tim anh đập gấp gáp, và khẽ mỉm cười.
Nhưng nụ cười ấy chưa kịp trọn thì điện thoại của Hàn Trạch lại reo lên trong túi áo. Anh liếc màn hình, và cả người anh khựng lại. Trên màn hình hiện lên hai chữ, kèm dòng tin nhắn khiến gương mặt anh vừa dịu dàng lập tức lạnh đi từng độ.
“Là… mẹ của tôi.” Anh thì thầm, giọng khàn đặc. “Người đàn bà đã bỏ rơi tôi năm tôi lên tám. Hai mươi hai năm rồi. Bà ấy nhắn: Mẹ về rồi. Và mẹ mang theo thứ có thể lật đổ cả tập đoàn Hàn thị — cùng một bí mật về thân thế thật của con.”
Mưa vẫn rơi. Và trong vòng tay nhau, cả hai đều biết: sóng gió, chỉ vừa mới bắt đầu.
Leave a Reply