Trong ba trăm tấm ảnh cưới, chỉ có một tấm khiến tôi lạnh sống lưng.
Đêm ấy tôi ngồi một mình trong phòng làm việc, mở thẻ nhớ của thợ ảnh gửi về. Chồng tôi đã ngủ. Cả căn biệt thự chỉ còn tiếng quạt máy tính chạy rì rì và ánh màn hình hắt lên mặt tôi xanh nhợt. Tôi lướt từng khung hình — tôi cười, anh cười, ông chủ hôn lễ đứng giữa. Ba người. Lúc nào cũng ba người.
Cho đến tấm cuối cùng.
Tôi phóng to. Ngón tay tôi cứng lại trên con chuột.
Sau vai chồng tôi, ở góc khung, có một người thứ tư.
Một người phụ nữ mặc áo dài đỏ. Tóc xõa. Mặt trắng bệch như phủ một lớp phấn tang. Cô ta không nhìn ống kính. Cô ta nhìn tôi — hay đúng hơn, nhìn xuyên qua tấm ảnh, thẳng vào chỗ tôi đang ngồi lúc này.
Tôi giật mình quay lại. Sau lưng chỉ có bức tường trắng và tấm ảnh cưới lồng khung treo nghiêng.
Hôm cưới, chỉ có ba chúng tôi trong khung hình đó. Tôi nhớ rõ. Sảnh đã đóng cửa, khách về hết, thợ ảnh bảo chụp thêm mấy tấm kỷ niệm riêng cho hai vợ chồng. Không có ai đứng sau. Tuyệt đối không.
Tôi mở lại thông tin tấm ảnh. Giờ chụp: 22 giờ 47 phút. Tôi lục trí nhớ. Lúc gần mười một giờ đêm, tôi và chồng đã đứng ở chính giữa sảnh, dưới giàn hoa hồng trắng. Đúng chỗ này. Đúng góc này.
Nhưng người phụ nữ áo đỏ kia — tôi chưa từng thấy trong đời.
Tôi định gọi chồng dậy. Ngón tay tôi đã chạm vào điện thoại thì khựng lại. Bởi vì tôi vừa nhận ra một chi tiết còn khiến tim tôi rơi xuống hơn nữa.
Chiếc vòng ngọc trên cổ tay người phụ nữ ấy.
Tôi biết chiếc vòng đó. Nó đang nằm trong ngăn kéo tủ đầu giường của chồng tôi, gói trong một mảnh lụa đen. Tuần trước dọn phòng tôi vô tình thấy, hỏi anh nó là của ai. Anh giằng lại, giọng lạc đi lần đầu tiên kể từ ngày quen nhau: “Đừng động vào thứ của người đã chết.”
Người đã chết.
Tôi phóng to hết cỡ tấm ảnh, đến khi khuôn mặt người phụ nữ nhòe thành từng ô vuông màu. Nhưng ngay trước khi nhòe, tôi vẫn kịp thấy một điều: cô ta đang cười. Một nụ cười buồn đến mức tôi tưởng mình nghe được cả tiếng nấc.
Tôi in tấm ảnh ra. Máy in rít lên trong đêm khuya nghe như tiếng ai đó thở dài. Tờ giấy nhả ra còn ấm, tôi cầm lên tay mà lòng bàn tay lạnh toát.
Rồi tôi làm một việc mà sau này nghĩ lại tôi vẫn không hiểu vì sao mình đủ can đảm. Tôi rón rén lên gác, mở ngăn kéo tủ đầu giường phía chồng tôi nằm. Anh vẫn ngủ say, hơi thở đều. Mảnh lụa đen nằm đúng chỗ cũ.
Tôi mở ra.
Chiếc vòng ngọc không còn ở đó.
Thay vào đó là một tấm ảnh nhỏ đã cũ, mép ố vàng. Ảnh một người phụ nữ mặc áo dài đỏ, đứng dưới giàn hoa hồng trắng — chính là giàn hoa trong sảnh cưới của tôi hôm ấy. Sau lưng cô là tấm bảng gỗ khắc dòng chữ tôi đọc mà tê dại cả người:
“Nhà hàng Bạch Hồng — Khai trương mùa thu.”
Bạch Hồng. Chính là nơi tôi vừa tổ chức đám cưới ba hôm trước. Nhưng nhà hàng ấy, người ta nói với tôi, mới xây lại hai năm nay. Còn tấm ảnh trong tay tôi, mặt sau ghi bằng nét mực đã phai: “Kỷ niệm ngày cưới — mùa thu năm ấy.”
Người phụ nữ trong ảnh cũ và người phụ nữ đứng sau vai chồng tôi trong tấm ảnh cưới đêm nay — là một.
Tay tôi run đến mức tấm ảnh rơi xuống thảm không một tiếng động.
“Em tìm gì đấy?”
Giọng chồng tôi vang lên sau lưng, khàn đặc vì vừa tỉnh giấc. Tôi quay phắt lại. Anh ngồi dậy trên giường, ánh trăng qua khe rèm cắt ngang mặt anh thành hai nửa sáng tối. Nửa sáng vẫn là gương mặt người đàn ông tôi yêu. Nửa tối, tôi không đọc nổi.
“Em… không ngủ được.” Tôi nghe giọng mình lạ hoắc. “Anh ơi, người vợ trước của anh… tên gì?”
Không khí trong phòng đông cứng lại.
Anh im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng anh đã ngủ lại. Rồi anh nói, từng chữ rơi ra chậm rãi như những giọt nước từ vòi khóa không chặt:
“Anh chưa từng nói với em là anh có vợ trước.”
“Vậy chiếc vòng ngọc…” Tôi đưa tấm ảnh cưới in ra, tay chỉ vào góc khung, vào người phụ nữ áo đỏ. “Còn cô ấy? Cô ấy là ai mà đứng sau lưng anh trong ảnh cưới của chúng ta?”
Anh cầm lấy tờ giấy. Nhìn thật lâu. Và tôi thấy điều mà cả đời tôi sẽ không quên: sắc mặt anh không phải là ngạc nhiên. Không phải là sợ hãi.
Mà là nhẹ nhõm.
“Cuối cùng thì em ấy cũng chịu xuất hiện.” Anh thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng bệch trong ảnh, dịu dàng như vuốt má người sống. “Ba năm rồi. Anh đợi em ấy quay lại lâu lắm rồi.”
Tôi lùi một bước, lưng chạm vào cạnh tủ lạnh buốt.
“Anh đang nói cái gì vậy…”
Anh ngẩng lên nhìn tôi. Và lần đầu tiên trong sáu tháng quen nhau, trong ba ngày làm vợ chồng, tôi thấy trong mắt anh một thứ ánh sáng hoàn toàn xa lạ.
“Em có bao giờ tự hỏi,” anh nói, giọng đã bình thản trở lại, “vì sao anh cưới em nhanh đến thế không? Vì sao anh chọn đúng nhà hàng Bạch Hồng, đúng giàn hoa hồng trắng ấy?”
Anh đứng dậy, bước về phía tôi. Ánh trăng trượt khỏi mặt anh, để lại một bóng đen.
“Bởi vì em giống em ấy. Giống đến kỳ lạ. Và anh cần một người giống em ấy… để hoàn thành nốt một việc còn dang dở.”
Điện thoại tôi trong túi áo bỗng rung lên. Một tin nhắn từ số lạ, gửi lúc 3 giờ sáng. Tôi liếc xuống màn hình, và cả người tôi hóa đá.
“Chạy đi. Người đàn ông em vừa cưới đã chôn ba người vợ dưới giàn hoa hồng ấy rồi. Em là người thứ tư.”
Người gửi, hiện tên trên màn hình, là một cái tên tôi chưa từng lưu.
Người phụ nữ áo đỏ.
Leave a Reply