Chương 8: Kẻ cầm bút giống hệt vương gia
Bàn tay Lâm Hạ đưa xấp bản thảo ra, dừng lại đúng một tấc trước lòng bàn tay ngửa của Cố Trạm Uyên. Trong đầu cô, một biên tập viên vẫn không chịu tắt tiếng: “Đây là cảnh trao bản thảo quan trọng nhất đời mình. Trao xong thì hoặc được lên trang bìa, hoặc bị gạch khỏi mục lục. Không có ở giữa.”
Cô đặt tập giấy vào tay hắn. Ngón tay hai người chạm nhau một cái, lạnh như hai mảnh băng vừa gặp nhau giữa mùa đông. Và ngay giây ấy, cây nến long phụng vừa được Uyển Nguyệt châm lại bỗng cháy bùng lên cao hơn một tấc, như thể chính ngọn lửa cũng đang tò mò muốn đọc trang tiếp theo.
Cố Trạm Uyên cúi đầu. Hắn lật trang thứ nhất. Rồi trang thứ hai. Càng lật, sống lưng thẳng tắp của Nhiếp chính vương càng cứng lại từng đốt, cho tới khi Lâm Hạ nghe được cả tiếng hắn nuốt khan.
“Đây là…” Giọng hắn khàn hẳn đi. “Chuyện đêm mẫu thân ta chết. Chuyện ta chưa từng kể cho ai. Kể cả ba người vợ.” Hắn ngẩng lên, ánh mắt đen thẳm lần đầu tiên có chút hoang mang. “Sao thứ này lại nằm trên giấy?”
Lâm Hạ nín thở. Trong nghề, cô gọi khoảnh khắc này là “điểm gãy của nhân vật” — cái giây phút một người vốn tưởng nắm hết mọi quân cờ bỗng phát hiện chính mình cũng chỉ là một con tốt. Và cô hiểu, một nhân vật vào điểm gãy thì hoặc vỡ vụn, hoặc lột xác. Cô chỉ mong Cố Trạm Uyên chọn vế thứ hai — bởi nếu hắn vỡ, người đứng gần nhất để hứng mảnh vỡ chính là cô.
“Vương gia đọc tiếp đi.” Uyển Nguyệt khoanh tay, tựa lưng vào cột, giọng ngọt như tẩm mật mà lạnh như dao. “Đọc tới đoạn ba năm trước ngài rót cho thần thiếp chén hợp cẩn. Xem thử kẻ cầm bút tả cảnh đó có sát với sự thật không.”
Hắn lật nhanh hơn. Tới một trang, bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, và lần đầu tiên trong đời, Lâm Hạ thấy một người đàn ông có thể tái mặt mà thân vẫn không nhúc nhích. Hắn quay tờ giấy về phía ánh nến, nhìn chằm chằm vào những nét mực đỏ, chằm chằm đến mức Lâm Hạ tưởng hắn muốn đốt cháy nó bằng ánh mắt.
“Không thể nào.” Ba chữ rơi ra từ kẽ răng hắn. “Nét chữ này…”
“Sao?” Lâm Hạ buột miệng. Với bản năng biên tập, cô ghét nhất là một câu thoại bị bỏ lửng ngay chỗ cao trào.
Cố Trạm Uyên chậm rãi quay xấp bản thảo lại, chỉ vào dòng mực đỏ chi chít, rồi rút từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài khắc chữ — bút tích của chính hắn. Hắn đặt hai thứ cạnh nhau, dưới ánh nến. Lâm Hạ ghé sát. Và tóc gáy cô dựng đứng.
Hai nét chữ giống nhau như đúc. Từng cái nhấn bút, từng chỗ hất lên ở cuối chữ, từng nét sổ hơi nghiêng sang phải — không phải bắt chước, mà là cùng một bàn tay viết ra. Kẻ giấu mặt đang chấp bút cả cuốn truyện này, kẻ đã viết sẵn cái chết của Lâm Hạ, kẻ đánh tráo ba đời vợ… viết chữ giống hệt Nhiếp chính vương Cố Trạm Uyên.
“Ta chưa từng viết những dòng này.” Hắn nói, chậm và rõ, như đang tự thề với chính mình. “Ta thề trên bài vị mẫu thân. Nhưng đây… đúng là nét bút của ta.”
“Hoặc,” Uyển Nguyệt tiếp lời, nụ cười dịu dàng mà tàn nhẫn, “là nét bút của một người có cùng dòng máu với ngài. Vương gia à, ngài có bao giờ tự hỏi, vì sao mẫu thân ngài chết trong đám cháy mười năm trước, mà cái xác lại không bao giờ tìm thấy?”
Lâm Hạ cảm giác từng mảnh ghép đang va vào nhau chan chát trong đầu. Đám cháy mười năm trước. Uyển Nguyệt bước ra từ đám cháy. Mẫu thân Cố Trạm Uyên chết trong đám cháy, không xác. Và giờ là một kẻ giấu mặt viết chữ giống hệt hắn. Nếu đây là bản thảo gửi tới bàn cô, cô sẽ khoanh tròn ba chi tiết này bằng bút đỏ và ghi bên lề: cùng một đám cháy, cùng một bàn tay — tác giả đang gài chung một người.
“Nàng muốn nói,” Cố Trạm Uyên xoay người, giọng đã lạnh trở lại nhưng bàn tay cầm bản thảo vẫn run rất khẽ, “kẻ đứng sau tất cả những chuyện này, là người nhà ta.”
“Thần thiếp không nói gì cả.” Uyển Nguyệt lùi về phía cửa, gót hài gõ từng tiếng. “Thần thiếp chỉ tới trả lại vương gia một chén rượu, và một câu hỏi. Còn câu trả lời…” Nàng ta liếc về phía xấp bản thảo. “Nằm ở trang cuối cùng. Trang mà tân vương phi của ngài vẫn chưa dám lật tới.”
Mọi ánh mắt dồn về tay Lâm Hạ. Cô nuốt khan, lật xấp giấy tới trang sau chót. Và đúng như mọi lần, giữa trang giấy trắng, một dòng mực đỏ đang hiện dần lên, nét chữ tươi rói như vừa được viết trong chính giây phút này — bằng bàn tay vô hình của kẻ mang nét bút Cố Trạm Uyên:
“Chương 8 — Kẻ cầm bút giống hệt vương gia. Đêm nay, trước khi ngọn nến long phụng tàn, một trong ba người đứng trong phòng này sẽ không còn là người họ tự nhận. Và người phát hiện ra sự thật đó — sẽ là người phải trả giá đắt nhất.”
Lâm Hạ ngẩng phắt lên. Cô. Cố Trạm Uyên. Uyển Nguyệt. Một trong ba người ở đây không phải người họ tự nhận. Cô đã biết mình là biên tập viên đội lốt Lâm Uyển Nhi — vậy “sự thật” dòng chữ nói tới, là về hắn, hay về nàng ta?
Cây nến long phụng đột nhiên rẹt lên một tiếng, sáp chảy dài. Ngọn lửa lụi xuống thấy rõ — chỉ còn chừng một tấc nến. Thời gian mà dòng chữ đỏ vừa nhắc tới đang cháy ngược về không, ngay trước mắt ba người.
“Vương gia.” Lâm Hạ nghe giọng chính mình khô khốc. “Ngài nói ngài chưa từng viết. Vậy ngài có dám để thần thiếp thử một chuyện không?” Không đợi hắn đáp, cô rút cây trâm cài tóc, chích nhẹ đầu ngón tay mình, rồi ấn dấu máu lên trang giấy trắng cuối cùng — ngay bên dưới dòng mực đỏ của kẻ giấu mặt.
Cả căn phòng nín lặng. Uyển Nguyệt thôi cười. Cố Trạm Uyên bước lại một bước. Và dưới ánh nến chỉ còn le lói, giọt máu của Lâm Hạ không loang ra như máu thường — nó tụ lại, chạy thành nét, tự viết tiếp một hàng chữ mà không một ai trong phòng chạm bút. Cô đọc, và trái tim cô rơi thẳng xuống đáy vực:
“Cảm ơn biên tập viên đã ký tên. Từ giây phút cô để máu chạm vào trang này, cô không còn là người đọc câu chuyện nữa — cô đã là người viết. Và người viết tiếp theo, luôn phải thay chỗ cho người viết trước đó.”
Ngoài cửa sổ, một tiếng “keng” khô khốc vang lên — âm thanh của một thứ kim loại rơi xuống nền gạch. Cố Trạm Uyên chắn ngay trước mặt cô, tay đã nắm chuôi kiếm. Uyển Nguyệt lùi sát vào tường, lần đầu tiên gương mặt nàng ta lộ vẻ sợ hãi thật sự. Bởi cả ba người trong phòng đều vừa nhận ra cùng một điều: tiếng động đó không phải của bất kỳ ai trong số họ.
Trong phòng này, đêm nay, rốt cuộc có bao nhiêu người? Và nếu “người viết tiếp theo phải thay chỗ cho người viết trước”… thì cái tên sắp bị gạch khỏi trang giấy — là Uyển Nguyệt, là Cố Trạm Uyên, hay chính là Lâm Hạ, kẻ vừa dại dột ký tên mình bằng máu?
Cây nến long phụng cháy nốt tấc cuối cùng, ngọn lửa run lên một cái thật mạnh — rồi vụt tắt.
Leave a Reply