Ta Gả Cho Hồ Ly Để Trừ Nợ – Chương 1: Tân Lang Có Chín Cái Đuôi

Đêm ta xuất giá, cả trấn Thanh Khê không một nhà nào dám thắp đèn.

Người ta bảo ngồi trong kiệu hoa là chuyện vui, nhưng ta thì thấy như bị nhốt trong một cỗ quan tài đỏ. Bốn tên phu kiệu bịt mặt, chân bước không phát ra tiếng, khiêng ta rời khỏi cửa nhà họ Tô lúc canh ba, đi ngược lên núi Cửu Vĩ — nơi mà suốt hai mươi năm sống ở đây, ta chưa từng nghe ai dám đặt chân tới.

Ta là Tô Tiểu Mãn, con gái độc nhất của một hộ nấu rượu nghèo kiết xác. Ba ngày trước, cha ta quỳ trước bàn thờ, dập đầu đến bật máu, mới dám nói cho ta biết sự thật: hai mươi năm trước, cái năm mất mùa đói kém, mẹ ta hấp hối, cha ta lên núi Cửu Vĩ cầu xin. Một vị “ân nhân” đã cho nhà ta một hũ rượu thần — uống vào, mẹ ta khỏi bệnh, còn sinh ra ta khỏe mạnh. Đổi lại, cha ta ký một tờ khế ước bằng máu.

“Đến năm con tròn hai mươi,” cha ta nghẹn ngào, “người ta sẽ tới đòi. Cha tưởng còn lâu lắm… tưởng cả đời này không phải trả…”

Khế ước ghi rõ: gả con gái út nhà họ Tô lên núi, làm vợ chủ nhân Cửu Vĩ Sơn. Không gả, cả nhà mười ba mạng phải chết thay.

Thế là ta ngồi đây, trong kiệu hoa đỏ như máu, tay siết chặt một con dao nhỏ giấu trong tay áo. Ta đã hai mươi, đủ khôn để hiểu “chủ nhân Cửu Vĩ Sơn” chắc chắn không phải người thường. Yêu hay ma, ta không biết. Ta chỉ biết nếu hắn định ăn thịt ta, ta sẽ rạch cổ hắn trước.

Kiệu dừng. Rèm đỏ vén lên.

Trước mặt ta là một tòa phủ đệ nguy nga đến hoang đường, mọc giữa rừng sâu, đèn lồng đỏ treo kín từ cổng vào tận thềm, nhưng tuyệt không một bóng gia nhân. Chỉ có tiếng nhạc từ đâu vọng lại, du dương mà lạnh lẽo, như tiếng ai đó gảy đàn trong sương.

Một bà mối áo tím dìu ta vào chính đường, đặt vào tay ta dải lụa hồng. Đầu bên kia dải lụa, một người đàn ông mặc hỉ phục đỏ đang đứng, lưng quay về phía ta, dáng người cao gầy, mái tóc đen dài buông xõa.

“Bái đường,” bà mối xướng. “Nhất bái thiên địa.”

Ta cúi đầu, tim đập loạn. Khi ngẩng lên, ta thấy dưới vạt hỉ phục của hắn, có gì đó khẽ động đậy. Ta dụi mắt. Rồi lạnh sống lưng.

Đó là đuôi. Những chiếc đuôi lông trắng muốt, mềm mại, thò ra từ sau lưng hắn, đung đưa nhẹ trong ánh nến. Ta đếm. Một, hai, ba… chín cái.

Hồ ly. Hắn là một con hồ ly chín đuôi.

Con dao trong tay áo ta suýt rơi xuống đất. Bà mối vẫn thản nhiên xướng tiếp: “Nhị bái cao đường… Phu thê giao bái.”

Người đàn ông quay lại.

Ta đã chuẩn bị tinh thần cho một khuôn mặt gớm ghiếc, hoặc một lão yêu già nua nhớp nháp. Nhưng ta không hề chuẩn bị cho khuôn mặt này. Hắn đẹp đến mức vô lý, đẹp một cách nguy hiểm — mắt phượng dài, con ngươi màu hổ phách sáng rực trong bóng tối, hàng lông mày sắc như vẽ, và trên đỉnh đầu, ẩn dưới tóc, là một đôi tai nhọn khẽ ve vẩy.

Hắn nhìn ta, khóe môi cong lên một nụ cười biếng nhác, để lộ chiếc răng nanh trắng nhỏ.

“Tiểu cô nương nhà họ Tô,” giọng hắn êm như tơ nhưng lạnh như băng, “rốt cuộc cũng chịu tới. Ta đợi nàng… đúng hai mươi năm rồi.”

Ta lùi một bước, tay rút phắt con dao ra, chĩa thẳng vào hắn. “Ngươi… ngươi định làm gì ta? Ta nói cho ngươi biết, cha ta ký khế ước là bị lừa. Ta không phải đồ để ngươi ăn!”

Bà mối biến mất tự lúc nào. Cả gian phòng chỉ còn ta và hắn, giữa một biển nến đỏ.

Hắn không hề sợ con dao. Ngược lại, hắn thong thả bước tới, từng bước một, đến khi mũi dao chạm vào ngực áo hắn. Rồi hắn cúi xuống, ghé sát mặt ta, hơi thở phả vào tai ta mang theo mùi hương hoa lê thoang thoảng.

“Ăn nàng?” Hắn khẽ cười, giọng đầy vẻ thích thú. “Nàng nghĩ ta phải đợi hai mươi năm chỉ để ăn một cô nương nấu rượu gầy gò sao? Tô Tiểu Mãn, nàng đánh giá thấp bản thân rồi.”

“Vậy ngươi muốn gì?”

Nụ cười trên môi hắn tắt đi. Đôi mắt hổ phách bỗng trầm xuống, sâu hun hút, mang theo một nỗi buồn cổ xưa mà ta không sao hiểu nổi.

“Khế ước năm đó,” hắn nói khẽ, “không phải đổi rượu thần lấy một người vợ. Hũ rượu ấy vốn là để cứu nàng — cứu chính nàng, chứ không phải mẹ nàng. Bởi vì hai mươi năm trước, người chết trong cơn dịch bệnh đó… vốn dĩ là nàng.”

Ta chết lặng. Con dao trong tay run lên bần bật.

“Ta đã dùng một nửa tu vi ngàn năm để đổi lấy cái mạng này cho nàng,” hắn đưa tay, nhẹ nhàng gạt lọn tóc vương trên má ta, ánh mắt dịu dàng đến đau lòng. “Và bây giờ, ta tới để lấy lại thứ nàng đã nợ ta. Không phải mạng nàng, Tiểu Mãn à…”

Hắn ngừng lại. Đôi tai hồ ly trên đầu khẽ cụp xuống.

“Mà là lời hứa nàng đã trao cho ta, từ kiếp trước.”

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *